Đập tan những tư tưởng xét lại

 

Gần đây, trên mạng xã hội, một số kẻ tha hóa về lý tưởng cách mạng, phản bội lại dân tộc, đi ngược lại ý nguyện của Đảng và Nhân dân ta, vẫn rêu rao rằng con đường Đảng lãnh đạo nhân dân ta đã và đang đi là con đường “bi đát”, “đi vào ngõ cụt”, “con đường phụ thuộc vào nước ngoài”…. Vậy thực chất những luận điệu này là gì?

Trước hết, cần khẳng định dứt khoát độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng nước ta. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là con đường tất yếu khách quan, hợp với ý Đảng, lòng Dân, đó là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam trước khi có Đảng đã bị chìm trong đêm dài nô lệ, mặc dù các cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước liên tục nổ ra nhưng đều bị nhấn chìm trong bể máu và đều thất bại. Vấn đề độc lập dân tộc vẫn không giải quyết được, trước hết là do không có một đường lối cách mạng đúng đắn, không có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học. Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân tộc. Chỉ có con đường cách mạng vô sản mới cứu được dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Ấy vậy mà, một số người ở trong nước vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận, tung các bài viết, những phát biểu đòi “xét lại lịch sử”. Những người này, vốn trước đây từng theo Đảng, theo bộ đội đánh đuổi thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược nay lại tỏ ra “sám hối”, tiếc nuối vì đã “lỡ” một thời theo Đảng. Họ lớn tiếng đòi “xét lại vai trò lãnh đạo” của Đảng, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “đặt lợi ích Đảng lên trên lợi ích dân tộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường binh đao máu lửa hơn 30 năm”. Họ phát biểu “ào ào” vô trách nhiệm, rằng: “Đảng chỉ lấy dân làm vật thí nghiệm, vật hi sinh cho chủ nghĩa xã hội hư vô, đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa”, “tất cả là chỉ làm theo sự xúi dục của Trung Quốc”, “làm nô lệ của Trung Quốc”…

Mặt khác, với những người Việt Nam chân chính, chúng ta thừa hiểu, đây lại là một luận điệu xuyên tạc lịch sử với ý đồ bôi nhọ, chà đạp trắng trợn lên thành quả cách mạng mà toàn dân tộc phải đánh đổi bằng sinh mạng hàng triệu người con ưu tú, hàng triệu sinh mạng của người dân lành để giành lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Luận điệu này, chúng ta phải cảnh giác, bởi nó dễ gây nên sự hiểu lầm, vì nhiều đối tượng phát tán tài liệu đã từng là người trải qua chiến tranh, và đã một thời đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điều nguy hiểm là một số ít người thiếu hiểu biết lịch sử đất nước và lớp người trẻ sinh ra sau chiến tranh sẽ nhận thức sai lầm dẫn tới phủ nhận thành quả cách mạng, mất lòng tin vào chế độ, vào con đường cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là con đường cách mạng chân chính, sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, hợp với ý Đảng, lòng dân.

Các “nhà dân chủ” giả hiệu không những công khai phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc mà còn cố nuôi dã tâm kêu gọi mọi người đứng lên chống lại Đảng, gây ra “biến cố” làm mất ổn định đất nước hòng mong trong sự rối loạn đó trục lợi cho những toan tính cá nhân. Đó thực sự là hành động của những kẻ hoang tưởng và ác độc!

Nhận xét