MỘT LUẬN ĐIỆU ĐÊ HÈN CỦA TRƯƠNG QUỐC HUY VỀ CÁI GỌI LÀ"CON ĐƯỜNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CỘT MỐC 2045"

 Kỳ Anh

          Mới đây, trên trang mạng phản động "Quyenduocbiet" Trương Quốc Huy có đăng bài “Con đường xã hội chủ nghĩa và cột mốc 2045” nhằm phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc chống phá các quan điểm đường đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong bài viết, Trương Quốc Huy cho rằng, Đảng đã “vơ vào công lao đánh Pháp”, thực hiện cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng đã “cướp chính quyền từ một chính phủ hợp pháp”, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là sai lầm, không “hòa nhập vào trào lưu của thế giới”. Đây chính là luận điệu sai trái, phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhằm hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), bởi vì:

          Thứ nhất, ngay từ khi ra đời, ĐCSVN đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng đã lãnh đạo tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 – 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Rõ ràng, nếu không có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và thông qua các cao trào cách mạng thì Cách mạng tháng Tám năm 1945 không thể thành công.

          Thứ hai, ĐCSVN, lãnh đạo nhân dân Việt Nam lật đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật, Trần Trọng Kim chính là phương thức giành lại Nước từ tay Nhật một cách sáng tạo, khéo léo. Sau khi “hất cẳng” Pháp ở Việt nam, để duy trì “trật tự và ổn định” nhằm tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho quân Nhật và để phòng thủ, Nhật đã dựng nên chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Vì vậy, “chính phủ” Trần Trọng Kim chính là đối tượng cần phải đánh đổ của cách mạng Việt Nam. Trong thời gian tồn tại “chính phủ” Trần Trọng Kim hoàn toàn bất lực trong giải quyết những vấn đề đặt ra lúc bấy giờ, như nạn đói hoành hành làm cho dân ta hơn 2 triệu người chết (khoảng 10% dân số lúc bấy giờ). Trong khi đó, Mặt trận Việt Minh thành lập đã nhanh chóng phát huy được vai trò, điều này được khẳng định ngay trong lời phát biểu của ông Hồ Tá Khanh – Bộ trưởng Bộ Kinh tế thời đó tại cuộc họp nội các chính phủ Trần Trọng Kim ngày 3/8/1945 “Phong trào Việt Minh đang ngày càng mạnh, cả nội các chúng ta nên rút lui để cho Việt Minh lên làm việc, may ra họ cứu được đất nước”. Như vậy có thể khảng định, một chính phủ vi hiến, bù nhìn, bất lực và làm tay sai cho ngoại bang thì tất yếu nó sẽ bị đánh đổ.

          Thứ ba, đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. CNXH có mục tiêu cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, một xã hội thực sự vì con người. Rõ ràng, đây là những khát vọng, mong ước tốt đẹp không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại tiến bộ. Thực tiễn lịch sử chứng minh, nhân dân Việt Nam đã trải qua đấu tranh lâu dài, gian khổ, hy sinh để giành và giữ nền độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ có CNXH mới có thể giải quyết căn cơ vấn đề độc lập cho dân tộc và cuộc sống tự do, hạnh phúc cho số đông nhân dân. Thực tiễn Việt Nam, từ khi có Đảng Cộng sản, có Nhà nước XHCN, nhất là 35 năm đổi mới đã chứng minh điều này. Hiện nay, chủ nghĩa tư bản (CNTB), đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học và công nghệ; có sự điều chỉnh nhất định về sở hữu, an sinh xã hội… làm cho diện mạo của CNTB khác nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, CNTB không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó, do vậy các cuộc khủng hoảng về nhiều mặt tiếp tục diễn ra. Chắc chắn đây không phải là chế độ xã hội mà nhân dân Việt Nam mong đợi, càng không phải là tương lai của nhân loại.

          Như vậy, có thể khẳng định, những gì mà Trương Quốc Huy đưa ra chỉ là những lời nói, “bịa đặt” vô căn cứ; xuyên tạc chống phá các quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Những luận điệu như vậy, sẽ không thể làm phai nhạt niềm tin sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Đảng, với tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Nhận xét