Phương Ngọc
Nhân đọc bài viết “Một chút tâm tình với ông bạn giáo sư” trên mạng xã hội của ông Mạc Văn Trang, tôi xin muốn có đôi điều cùng ông!
Thưa ông, theo ông viết thì “ông bạn giáo sư lại chức to, lúc nào cũng đạo mạo, nhưng lại thân tình và hay khuyên nhủ mình”, vị giáo sư nọ đã khuyên ông “viết linh tinh nhiều quá sẽ nhàm! Bây giờ cao tuổi rồi, viết ít thôi, nhưng suy nghĩ viết những điều thật cốt lõi, cơ bản, mang ý nghĩa giá trị lâu dài…”. Thiết nghĩ vị giáo sư kia đã rất hiểu ông và khuyên ông rất đúng. Ông đã viết quá nhiều mà rất nhàm và nhảm rồi đấy ông Trang ạ. Không hiểu tại sao người ta vẫn để ông lải nhải chửi bới, chống phá chế độ suốt nhiều năm nay, lẽ ra ông phải được cách ly khỏi xã hội, ở đó ông sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại những điều mình đã làm, và tất nhiên ông không còn cơ hội để lảm nhảm như những ngày qua nữa.
Nói chung, con người ta thường hay nói và viết ra những điều gì mình tâm đắc, thân thuộc và hiểu biết nhất. Có hiểu biết thì mới bàn sâu, bàn kỹ, bàn thấu đáo được, điều đó thật dễ hiểu. Có hiểu biết về lĩnh vực mình đang bàn đến thì thực sự những quan điểm, nhận định của mình có chăng sẽ giúp ích được điều gì đó cho người đọc và xã hội. Và còn một điều này nữa, có hiểu biết nhưng điều cần nói đến phải có đầy đủ thông tin về một sự vật hiện tượng nào đó thì mới bàn sâu, bàn kỹ, bàn thấu đáo được. Nếu chỉ hiểu biết không “đến đầu đến đũa”, cộng với “nghe hơi nồi chõ” cùng với cái tâm không sáng, sau đó suy luận và “phán” thì chắc chắn dẫn đến những sai lầm, lệch lạc, có khi là bệnh hoạn. Xin được nói qua về mấy bài viết gần đây của ông để thấy sự nhàm và nhảm của ông tới mức nào.
Nhân việc Phạm Đoan Trang, một kẻ đầu quân cho tổ chức VOICE của Trịnh Hội, một cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân, một kẻ đã tiến hành nhiều hành động chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, là tội đồ của đất nước sắp tới được đưa ra tòa để công khai xét xử thì trong status mới đây tung lên mạng, ông viết “Nguyễn Ái Quốc chống Pháp khét tiếng. Tòa án Hồng Kông xét xử, luật sư Loseby cãi ông vô tội. Phạm Đoan Trang sao không vô tội”.
Nói thật, đọc cái status này của ông, tôi không thể kiềm chế nổi nỗi bức xúc trước sự ngu xuẩn và đốn mạt, mất dạy về nhân cách của ông. Sự đốn mạt thể hiện việc ông so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già của dân tộc Việt Nam với Phạm Đoan Trang một trẻ ranh, ôm chân các thế lực thù địch chống phá đất nước. Sự đốn mạt của ông còn thể hiện sự so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chống thực dân Pháp đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CH XHCN Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu với hành động chống phá chính quyền, nhân cách đê tiện, hèn mạt Phạm Đoan Trang.
Phạm Đoan Trang có tội hay không, cáo trạng đã nêu rất rõ và chắc chắn trong phiên tòa tới đây Tòa án sẽ luận tội và làm rõ. Ông có thể bênh vực Phạm Đoan Trang vì như cha ông nói “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã”, nhưng việc lấy lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ra để so sánh thì cùng thể hiện sự ngu dốt và sự khốn cùng về nhân cách. Xin được nói lại, nhân việc này, cơ quan chức năng chưa “thăm hỏi” ông nhưng ông đã đối đầu với gần 100 triệu con dân nước Việt yêu nước. Ông có còn là con người không?
Cũng nhằm “tôn vinh” cho “kẻ cũng hội cùng thuyền” trẻ tuổi Phạm Đoan Trang, nhân sự kiện hai nhà báo Nga và Philippines được nhận giải Nobel hòa bình năm 2021, ông lại lập tức lên tiếng với bài viết “xấu hổ và đau xót”, trong đó ông so sánh hai nhà báo trên với Phạm Đoan Trang và cho rằng “đáng lẽ Phạm Đoan Trang cũng phải được nhận giải Nobel hòa bình” (?) Đọc bài viết của ông, thấy ông đã xúc phạm các nhà báo chân chính và cũng hết sức nực cười vì mấy lẽ sau:
Về hai nhà báo: Maria Angenlita Ressa, sinh năm 1963, là một nhà báo nổi tiếng gốc Philippines, đồng sáng lập và là tổng giám đốc điều hành của tờ Rappler đình đám. Trong khi Dmitry Muratov là chủ bút tờ báo tiếng Nga Novaya Gazeta vốn nổi tiếng với những bài báo chống tham nhũng bảo vệ nhân quyền. Rõ ràng đây là hai nhà báo chân chính, họ thực hiện quyền tự do báo chí theo đúng nghĩa và phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động báo chí điều tra chống tham nhũng. Ngay cả việc bảo vệ nhân quyền của họ cũng theo đúng nghĩa là bảo vệ quyền con người chứ không phải lợi dụng bảo vệ nhân quyền để hoạt động chính trị chống lại thể chế và chế độ.
Còn Phạm Đoan Trang đương nhiên không phải là một nhà báo, nhất là nhà báo chân chính. Y thị vốn dĩ chỉ “tráng qua” làng báo nhưng vì suy thoái nên chỉ trụ lại vài năm. Còn về khía cạnh bảo vệ nhân quyền, Phạm Đoan Trang chưa bao giờ làm việc này, chính xác là kẻ này đã lợi dụng nhân quyền để tiến hành chống phá và tiếp tay cho những kẻ chống phá. Thế nên, việc so sánh hai nhà báo vừa được giải Nobel Hòa bình là sự so sánh vô lối, hơn nữa là là xúc phạm đến các nhà báo chân chính và đặc biệt là hai nhà báo lớn này.
Ông Mạc Văn Trang chớ “đánh lận con đen”. Một kẻ có tư cách cá nhân nhầy nhụa, lấy việc chống chính quyền làm lẽ sống, phương thức kiếm sống; lấy vi phạm pháp luật làm nghề hoạt động chính. Một kẻ như vậy mà ông định đề cử giải Nobel Hòa bình thì hết sức ngớ ngẩn và nực cười. Thiết nghĩ, những bài viết kiểu này của ông làm xấu hổ những người được gọi là trí thức và nhất là cách “dân chủ” của các ông.
Trong bài viết của mình, ông khoe rằng ông bạn giáo sư đáng kính của ông khen ông “Ông tài đấy, cái đếch gì ông cũng đưa thành vấn đề được! Công nhận ông gần dân, biết lắm chuyện …”.
Thưa ông, đọc những lời này, không hiểu vị giáo sư đáng kính kia khen ông hay khinh ông “gần dân, biết lắm chuyện”, “cái đếch gì cùng đưa thành vấn đề được” là phẩm chất của thằng Mõ đấy ông ạ! Cái tuổi 83 như ông, ông biết loại người này mà, chuyện gì qua tai nó rồi qua mồm nó cũng thành chuyện, miễn là được lòng các ông Chánh, ông Lý… Các ngài hài lòng, còn nó thì có miếng ăn. Thế thôi! Tự nghĩ mình là trí thức mà như thế tưởng được khen thì lạ thật. Không thể hiểu được ông. Nhục quá!
Ông bảo, ông gần dân, tôi xin được nghi ngờ điều này. Bởi vì, những gì mà ai cũng biết, ông chỉ “gần” những “dân” như mẹ con Cấn thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Dũng Vova, cha con ông Kình ở Đồng Tâm. Đó đều là những kẻ vô học, đầu trâu mặt ngựa, chống đối chính quyền, rạch mặt ăn vạ… Thật sự không biết nói thêm gì cùng ông, chỉ biết dùng hai từ “xấu hổ” để nói về một trí thức như ông “đếch gì cũng thành vấn đề được”.
Chào ông. Chúc ông khỏe, xin được bảo trọng, nhất là lập ngôn.
Nhận xét
Đăng nhận xét