NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC LẠI ĐI DẠY YÊU NƯỚC

 

MINH QUANG

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19, một lần nữa, chúng ta lại thấy tinh thần đó sục sôi, với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước. Ấy vậy mà, đâu đó, vẫn có những kẻ lòng lang, dạ thú, nhân cơ hội, ra sức tuyên truyền chống phá đất nước.

Trên trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số trang mạng phản động khác, không khó để người ta có thể tìm thấy những bài viết dạng “thắp lửa yêu nước trong dân” hoặc “yêu nước không phải là yêu đảng”  … Ở đó, chúng rêu rao rằng: “Tổ quốc là mãi mãi, thể chế chính trị là nhất thời”, “Giáo dục XHCN là nền giáo dục nhằm mục đích tạo ra những kẻ ngu trung phục vụ chế độ”, …  

Tựu chung lại, theo những kẻ đang rao giảng về lòng yêu nước đó thì yêu nước chỉ có hai xu thế: một là dạng phê phán, chống đối thể chế chính trị đương thời; hai là yêu nước lệch lạc, kiểu “ngu trung” không biết phân biệt tốt hay xấu, là dạng “yêu nước - yêu thể chế chính trị”. Như vậy, trong tư duy của những kẻ đó thì yêu nước mặc nhiên gắn với trạng thái “yêu” hoặc “ghét” chế độ. Vậy tại sao, Đỗ Ngà, Đồ Hiếm, mẹ Nấm… cùng hàng loạt tên tuổi khác lại nói “yêu nước không phải là yêu đảng”, “yêu nước không phải là yêu chế độ”… Liệu có phải họ đang tự mâu thuẫn khi nói “không thể đánh đồng yêu nước với yêu chế độ” nhưng rồi chính họ lại khẳng định yêu nước chỉ có thể là đồng tình hoặc chống đối lại thể chế chính trị đương thời? Có sự nhầm lẫn hay nhập nhằng gì ở đây?

Xin khẳng định là không! Những kẻ bán nước đó không hề nhầm lẫn. Bởi hơn ai hết, chính chúng là những kẻ đã và đang ra sức bảo vệ cho cái hồn ma ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ về “dân chủ”, “nhân quyền”, mục đích những việc làm của họ không gì khác là nhằm bảo vệ cái chế độ tay sai, mà nhờ nó, họ có được của cải, tiền bạc, địa vị, bất chấp những thứ đó có được là nhờ vào việc áp bức, nô dịch chính đồng bào của mình. Với họ, “yêu nước” phải là thâm thù chế độ Cộng sản - chế độ đã cùng toàn dân đập tan những xiềng xích nô dịch mà đế quốc, tay sai áp lên tròng cổ của nhân dân ta trong lịch sử.

Yêu nước, thương nòi là truyền thống vốn có lâu đời nhất của xã hội loài người. Ai cũng sinh ra trong một gia đình, dòng tộc, bộ tộc, quốc gia nhất định. Quá trình lao động, sản xuất duy trì sự sống, cải thiện cuộc sống mỗi con người đều gắn liền với một hoàn cảnh cụ thể của không gian và thời gian. Trong hoàn cảnh đó, tình yêu của con người đối với thế giới hiện thực được hình thành và lớn lên, trong đó tình yêu Tổ quốc là tình cảm thiêng liêng nhất, hệ trọng nhất. Tuy nhiên, yêu nước bao giờ cũng khó định nghĩa vì “nước” và “yêu” đều là hai khái niệm có phạm trù rất rộng, mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau. Nói như trong văn học, “tình yêu không có lỗi”. Đúng vậy! yêu ai, yêu như thế nào là quyền của mỗi người, nhưng tiếp cận “yêu nước” theo cách mà “những người yêu nước” cùng một giuộc với Đỗ Ngà quan niệm thì ắt ta bắt buộc phải lựa chọn giữa “yêu” hoặc “ghét” cái thể chế chính trị của quốc gia, dân tộc đó. Và như vậy, giữa “yêu” cái chế độ ngụy tặc, cõng rắn cắn gà nhà đã bị đánh cho tan tác vào mùa Xuân năm 1975, với “yêu” một chế độ mà suốt từ khi ra đời luôn vì độc lập tự do, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, cái nào nên và cái nào không nên? Thật quá rõ ràng!

Nhận xét