TỘI PHẠM HỒ DUY HẢI VÀ NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC, VU KHỐNG, VU CÁO VIỆT NAM


Thần Đèn
Cũng là lẽ thông thường của những kẻ thích xuyên tạc, vu khống, vu cáo của bọn phản động đối với Việt Nam nói chung và Toà án Nhân dân tối cao nói riêng, bởi không có chuyện này sẽ có chuyện khác. Cái thói quen, ăn vào máu thịt bọn phản động, trở thành bệnh lan y khó chữa của bọn chúng. Những kẻ phản động này dùng vu khống, vu cáo làm con đường kiếm sống, sinh nhai, thực ra cũng chưa hiểu những vấn đề chính trị, pháp luật hay đạo lý sống là gì. Tuy nhiên, qua vụ việc này cần bàn luận công khai với bọn chúng để cho bàn dân, thiên hạ rõ ràng về âm mưu, thủ đoạn chống phá một cách cụ thể.

          Trong cái xu thế chung của lịch sử là tiến tới tính “ pháp quyền” của quah hệ xã hội từ một quốc gia đến công ước quốc tế, chứ đâu phải là sự tùy tiện cá nhân hay một tổ chức nào. Toàn bộ những dấu hiệu cấu thành tội phạm ở các cấp độ khác nhau đã công khai, minh bạch trong Hiến pháp cũng như hệ thống pháp luật. Việc xét xử một người tội phạm đều căn cứ vào những dấu hiệu cấu thành tội phạm một cách cụ thể. Việt Nam là nước đã đi vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với những bước tiến vượt bậc. Mỗi điều luật đều phù hợp với luật pháp quốc tế và phù hợp với đặc thù truyền thống dân tộc cũng như hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Việc đấu tranh với những thế lực xâm phạm Biển Đông đều lấy Công ước, luật pháp Biển quốc tế để giải quyết. Điều đó đã rõ ràng trên diễn dàn ngoại giao, công khai, chính đáng. Ấy thế mà bọn phản động này không ủng hộ cái ấy, mà lại đi vào những vụ việc cụ thể, rồi khoét sâu, xuyên tạc, vu khống, vu cáo theo cái lối động cơ cá nhân, phản động.
          Còn vụ việc Toà án Nhân dân Tối cao xét xử Giám đốc thẩm đối tượng Hồ Duy Hải với tội danh “Cướp của, giết người” là đúng pháp luật, đồng thời được nhân dân tán đồng, mong đợi và hy vọng vào tính công khai, công bằng của “thượng tôn pháp luật”. Thế nhưng với các nhân vật như: Thảo Ngọc hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ nấm) cũng như Trần Văn phát tán tài liệu có tính xuyên tạc, vu khống, vu cáo với ý đồ chống phá  một cách hồn nhiên chủ nghĩa, thiếu suy nghĩ và không có động cơ trong sáng. Họ không hiểu nổi, một quyết định của Tòa án đối với một kẻ phạm trội không phải giản đơn như bọn họ thêu dệt. Nó có cả một quy trình cụ thể từng bước theo đúng quy định của pháp luật quy định. Việc Ông Nguyễn Hòa Bình công bố tội danh là thay mặt cho cả Hội đồng xét xử, đâu phải cá nhân. Việc này thì toà án nước nào mà chẳng thực hiện. Ấy thế mà những con người trong nhóm phản động này nói ra những điều theo cái kiểu cá nhân quyết định.
          Việc bọn này nói “dựng hiện trường giả” hay “xét xử người vô tội” hay “vở kịch hoàn hảo” hay “tại sao không có tội mà nhận tội” hay “chết thay cho ai” hay “Còn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đừng mơ công lý” cũng là sự hàm hồ, thiếu hiểu biết và đặc biệt là ý đồ vô nhân đạo. Theo lẽ thông thường thì kẻ gieo tội ác phải được xử lý không chỉ bằng dư luận đạo đức, mà còn bằng pháp luật. Trong thời buổi lấy thượng tôn pháp luật là cơ bản thì làm gì có thiên lệch của Tòa án. Ngay cả toà án không xử theo pháp luật thì toà án cũng phải chịu xử phạt của pháp luật. Một người nào cụ thể và cả Hồ Duy Hải cũng vậy, không đủ chứng cứ, không đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì làm sao đi nhận tội để rồi chịu xử lý. Hơn nữa, trước hệ thống thông tin rộng rãi, làm sao có thể  lừa bịp được nhân dân trước công luận. Thậm chí, Hồ Duy Hải bị kết án còn có tinh thần nhân văn của truyền thống dân tộc. Còn không chắc phải nặng hơn nữa. Cái triết lý ấy đã có sẵn trong tiềm thức mỗi con người Việt Nam. Ấy thế mà bọn phản động này cũng không đề cập tới. Thiết nghĩ họ không hiểu một chút nào về pháp lý, pháp luật và đặc biệt hơn là không có một chút tinh thần truyền thống Việt Nam./.

Nhận xét