SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “NỒI DA NẤU THỊT” HAY CUỘC NỘI CHIẾN TẠI VIỆT NAM



Bài này dài anh em ạ, vì tôi muốn làm rõ cả một quá trình lịch sử:
He he, đến giờ, khi Đất Nước thống nhất được gần 45 năm thì có kẻ bắt đầu quay trở lại để “lật sử”, họ cho rằng người Đức thống nhất đất nước không mất một viên đạn hay giọt máu nào, không như ở Việt Nam, cho rằng việc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước là không cần thiết hoặc là lựa chọn sai lầm dẫn đến "nồi da nấu thịt" hay những đau thương mất mát cho dân tộc và đất nước này. Tôi gọi đây là sự đánh tráo khái niệm. Những kẻ đồng quan điểm trên có vẻ như không hiểu rằng sự thống nhất trong hoà bình chỉ có thể có được khi các bên liên quan đều mong muốn thế. Tại thời điểm năm 1954, 1954 - sau khi hiệp định Genève được ký kết thì Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ VNDCCH đã nhiều lần đề nghị phía miền Nam thậm chí vận động cả cộng đồng Quốc tế để việc Tổng tuyển cử được sớm thực hiện nhưng đều bị phía miền Nam và Hoa Kỳ cự tuyệt. Họ thừa biết nếu Tổng tuyển cử họ sẽ thất bại, và họ chủ trương giải phóng miền Bắc bằng vũ trang - chủ trương này được họ nhất quán thực hiện một cách ráo riết, kể cả sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ và cho đến tận trước ngày 30/4/1975.
Nói về Hiệp định Giơnevơ: 20/7/1954 - Hiệp định Genève được ký kết. Hiệp định này có nội dung đề cập đến việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước trong hoà bình, nhưng nó đã bị một bên chà đạp. Phía miền Nam với sự can thiệp của đám diều hâu Mỹ đã nhổ toẹt vào Hiệp định khi dựng lên Ngô Đình Diệm bằng trò "trưng cầu dân ý" để phế truất cựu hoàng Bảo Đại năm 1955, với số phiếu áp đảo lên tới 98,2%. Cho đến nay vẫn có nhiều ý kiến trong chính giới quốc tế cho rằng cuộc trưng cầu dân ý đó là một trò hề bởi con số hơn 5,7 triệu phiếu mà Diệm đạt được còn vượt qua cả tổng dân số của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.  Sau khi Diệm chấp chính đã thể hiện ngay khát vọng thống nhất đất nước bằng bạo lực vũ trang chứ không phải bằng tổng tuyển cử. Tất nhiên khát vọng đó nói cho đúng thì là khát vọng của người Mỹ và việc thống nhất không phải vì độc lập, tự do của Việt Nam mà là vì lợi ích cai trị của Mỹ. Chính quyền miền Nam từ đó chính thức chỉ còn là những con rối chứ không chỉ là bù nhìn như Bảo Đại trước đó. Điều này cũng do chính người Mỹ và phương Tây nhận định.
Anh em xem clip ông Nguyễn Cao Kỳ nói bên dưới: Trong đó ông Kỳ nói đại ý rằng cả hai bên (miền Bắc và miền Nam) đều có khát vọng thống nhất đất nước, nhưng miền Nam đã thua và những người anh em miền Bắc đã làm được điều đó. Và câu nói đó khẳng định rằng chính miền Nam có chủ trương giải phóng miền Bắc. Tất nhiên chữ "giải phóng" ở đây không thể hiểu bằng cách nào khác nghĩa là dùng bạo lực vũ trang chứ không phải là thống nhất bằng hoà bình, bằng tổng tuyển cử như phía miền Bắc mong muốn. Việc chính phủ VNDCCH phải bắt tay vào một cuộc chiến vũ trang để tiến tới thống nhất đất nước là cực chẳng đã khi miền Nam muốn chiến tranh và họ đã sẵn sàng tất cả cho một cuộc chiến lớn với đầy đủ binh lính, vũ khí với sự hỗ trợ, trang bị hiện đại từ Hoa Kỳ và đồng minh.
Anh em muốn hiểu rõ thêm giai đoạn lịch sử này có thể đọc tiếp:
Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược nước ta? Lúc đó, triều đình Nhà Nguyễn có chống trả nhưng yếu ớt và nhanh chóng thỏa hiệp, cắt đất cho Pháp, chấp nhận chịu sự hiện diện, bảo trợ của Pháp tại Việt Nam.
Xã hội Việt Nam lúc bấy giờ một cổ hai tròng, dưới chế độ phong kiến và dưới chế độ thực dân Pháp.
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 3/1945, Nhật Bản đã lập ra Đế Quốc Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng, Trần Trọng Kim làm thủ tướng (chỉ là bù nhìn, không thực quyền, thực chất chỉ là tay sai của Nhật). Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, Việt Minh đã cướp chính quyền từ tay người Nhật chứ không phải từ tay vua Bảo Đại. Như vậy chủ quyền quốc gia đã hoàn toàn thuộc về người Việt từ 19/8/1945. Từ 02/9/1945, Việt Nam trở thành quốc gia độc lập, không lệ thuộc Đế Quốc nào.
06/9/1945 quân đội Anh đến Sài Gòn để giải giới quân Nhật nhưng Anh lại cho Pháp theo vào (Anh ủng hộ Pháp tái chiếm Đông Dương). Lúc này Pháp lệ thuộc rất nhiều vào sự tài trợ của Mỹ vì Pháp đã suy yếu sau thế chiến thứ Hai. Có thể coi lúc này Pháp trở thành “nô lệ” hay “tay sai” cho Mỹ. Sự kiện này đánh dấu sự mưu tính và bắt đầu can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. Từ đó chúng ta nhận rõ, chẳng ngoại bang nào thương yêu, tốt với dân tộc ta, họ chỉ vì quyền lợi mà mưu hại dân mình qua chiêu bài bánh vẽ công lý, dân chủ, tự do, nhân quyền, vậy chúng ta phải giành được độc lập thì mới có thể xây dựng được dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam ta. Và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính Đảng Cộng sản Việt Nam là người đã đứng ra làm được chuyện này.
Giai đoạn này (1945-1946) chúng ta biết cách mạng Việt Nam rất khó khăn, khi phải đối phó với quân Pháp và 20 vạn quân Tưởng.
{Pháp và Anh cũng nằm trong liên minh chống phát xít Nhật, nhưng khi quay lại xâm lược Việt Nam, ngày 23/9/1945, bị quân và dân ta đánh trả thì lúc này lại kêu gọi Nhật vào cuộc}
28/2/1946 Pháp và Trung Quốc ký hiệp ước, Trung Quốc rút khỏi Việt Nam, Pháp vào giải giới Nhật, 1 tuần sau hiệp định sơ bộ Pháp Việt được ký, Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do thuộc liên hiệp Pháp. Đổi lại, ta phải cho Pháp mang 15 ngàn quân ra Bắc. Đây là mưu đồ để Pháp quay lại xâm lược, thể hiện qua việc Pháp liên tục gây sự, tạo cớ, buộc Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trong lúc Việt Nam chống ách đô hộ của Pháp để giành độc lập thì Pháp đã thâm độc đề ra giải pháp Bảo Đại, thành lập Quốc gia Việt Nam, giao cho Bảo Đại làm quốc trưởng, nhằm che dấu sự chiếm đóng bất hợp pháp của Pháp tại Việt Nam, tạo ra bộ mặt tay sai tại bản xứ (quốc gia Việt Nam - chính phủ Bảo Đại chỉ là chính phủ bù nhìn, tay sai, lệ thuộc vào Pháp về quân sự, ngoại giao). Vậy ta thấy rằng Đế Quốc Việt Nam (thời Nhật), Quốc gia Việt Nam (thời Pháp), Việt Nam Cộng Hòa (thời Mỹ) đều là chính phủ bù nhìn, tay sai, để làm bình phong che dấu sự chiếm đóng của ngoại bang, là công cụ của ngoại bang thôi.
Ngày 7/12/1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết Hiệp ước Vịnh Hạ Long. Hiệp ước thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập Quốc gia Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, đây là việc rất khôi hài, vì lúc này Bảo Đại đã thoái vị và là công dân Vĩnh Thụy (tên của Bảo Đại) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vậy hiệp ước là vô giá trị, còn nếu Pháp vẫn coi Bảo Đại là quốc trưởng của Đế Quốc Việt Nam (do Nhật lập ra) thì trước hết Pháp phải xử tội Bảo Đại hợp tác với Nhật và theo tuyên bố Cairo thì không được công nhận bất cứ chính phủ nào do Nhật thành lập tại các lãnh thổ chiếm đóng.
Năm 1954 Việt Nam giành chiến thắng Điện Biên Phủ, dẫn đến hiệp định Genève (1954). Theo đó Việt Nam tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17 chờ ngày thống nhất bằng tổng tuyển cử 1956.
Và ta biết rằng, sau hiệp định Genève, Mỹ đã bảo trợ miền Nam để tiếp quản công việc của Pháp tại Việt Nam và phù phép biến quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng thành Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Đình Diệm làm tổng thống bằng việc “trưng cầu dân ý” mà sự thật chỉ có một sự lựa chọn cho người dân khi đến điểm bỏ phiếu là ủng hộ Ngô Đình Diệm. Sau đó Mỹ đã “cố vấn” hay nói đúng hơn là ra chỉ thị cho Diệm phản bội hiệp định Genève, từ chối tổng tuyển cử. Vì nếu tổng tuyển cử diễn ra, Mỹ và Ngô Đình Diệm biết chắc chắn sẽ thất bại. Vậy nên phải nổ ra cuộc chiến giành độc lập, thống nhất nước nhà. Vậy ta biết, chính Việt Nam Cộng Hòa đã phản bội hiệp định Genève.
Chiến tranh Việt Nam là do Mỹ gầy dựng, đây là sự sai lầm của Chính quyền Mỹ (đứng sau là giới tài phiệt Mỹ không quan tâm đến sự đau khổ của nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ), tất cả chỉ nhắm đến tiền và quyền, đến tài chính, ngân hàng; cái họ cần đó là vũ khí lỗi thời tồn kho cần thanh toán, cần có chiến trường để thử nghiệm vũ khí mới.

Nhận xét