KHÁT VỌNG HOÀ BÌNH



(Bạn phải tự hào vì mình đang sinh sống tại một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình)
Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.
“Gửi thiên thần 3 tuổi Aylan Kurdi xứ Syria, em là một nạn nhân bé nhỏ của một thảm họa nhân đạo, xin em hãy lay động lòng người để thế giới không còn chứng kiến xác người trôi dạt biển khơi. Rồi trước một bức ảnh khiến cả thế giới câm lặng, em hãy cho biết thế nào là tội ác, chiến tranh, bạo tàn và vô tâm; thế nào là điều thiện, công bằng, hòa bình, hạnh phúc em nhé! …”
Đã mấy năm trôi qua rồi, vậy mà lần nào nhìn lại tôi cũng rơi nước mắt, tấm ảnh xác một em bé trôi dạt ngoài bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Em là Aylan Kurdi, người Syria, xứ sở mà bạo loạn, nội chiến đã xảy ra hàng chục năm. Rồi làn sóng di cư lên đến con số hàng triệu người đổ dồn về các nước Châu Âu, họ đi trên những con tàu mong manh, bất chấp hiểm nguy để mưu cầu quyền được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Trong đó cũng có gia đình em, trên một chuyến tàu bị đắm, hàng chục người đã vùi mình xuống biển sâu, cả gia đình em, chỉ có bố em là được cứu sống. Ôi, Aylan Kurdi em ơi!
Thương em quá! Thân xác bé bỏng lạnh ngắt của em ngoài bờ biển mà trông em như đang ngủ vậy. Em đâu có tội, những đứa trẻ bé bỏng như em đáng lẽ phải được sống trong hòa bình, được sự nâng niu, bảo vệ của toàn thế giới. Nhưng những người “không ưa chuộng hòa bình” đã cướp mất của em và rất nhiều người quyền lợi đó. Không chỉ ở Syria, mà rất rất nhiều nơi trên thế giới này, hằng ngày, vẫn có những con người luôn khao khát được sống trong hòa bình!
Là người Việt Nam, ai cũng luôn nuôi trong mình một trái tim khao khát hòa bình. 30 năm chiến tranh, Bắc Nam chia cách, thời gian trôi đi đằng đẵng. Hơn 40 năm hòa bình qua nhanh như một giấc mơ. Cái giá phải trả để vãn hồi hòa bình đã lớn, cái giá để tạo dựng hạnh phúc cũng không hề nhỏ. Chúng ta loay hoay trong kế hoạch xây dựng mái ấm gia đình và lúng túng trong chiến lược mưu cầu hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta đã hiểu được, hạnh phúc là bữa cơm đầy đủ, là tấm áo lành lặn, là ngôi nhà khang trang, là một cuộc đời bình dị thuần phác thuận theo lẽ tự nhiên. Ngần ấy thời gian, ngần ấy thăng trầm cũng đủ để chúng ta trân trọng và ra sức giữ lấy nền hòa bình, sự ấm no của mỗi người. Và liệu, chúng ta đã sống trên một đất nước thật sự hòa bình chưa?
Liệu chúng ta có thật sự ý thức được thế nào là hòa bình, thế nào là xây dựng một đất nước không có khổ đau do chiến tranh, do rối loạn? Để rồi một ngày mai, chúng ta có đủ khả năng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng một thế giới không có chiến tranh, một thế giới chỉ có tình yêu thương của nhân loại…
Để nói về hòa bình, người ta thường nhắc đến chiến tranh. Vì sao vậy? Vì những thứ mà chiến tranh để lại thật quá khốc liệt, quá đau thương, nó trái ngược với những gì mà hòa bình mang lại, là tiếng cười, là niềm vui, là ấm no, là hạnh phúc.
Chúng ta vẫn thường nhớ đến câu nói: “Chỉ khi bạn mất đi thứ gì mình đang có, bạn sẽ thấy trân trọng nó vô cùng.”. Những con người, khi rơi vào vòng xoáy của chiến tranh, dù muốn dù không, họ vẫn phải đương đầu, và chính những lúc đó, họ mới thật sự khao khát có được hòa bình. Từ những phạm vi rất nhỏ bé, hai người bạn bất đồng quan điểm, họ tranh cãi, xung đột về tư tưởng; hay là mối thù của dòng tộc (như vở kịch Romeo và Juliet?); và cứ thế, phạm trù được mở rộng ra, chiến tranh là đánh nhau, hỗn loạn, khói, súng, nước mắt, máu và sinh mạng con người. “Trước khi bắt đầu, hãy học cách kết thúc”, những người gây nên chiến tranh, họ sẽ kết thúc như thế nào? Khi hậu quả đã quá nhiều và khó để chữa lành những vết thương đã gây ra cho mọi thứ…
Chưa nhiều kiến thức để nói về những mất mát của nhân loại trên toàn thế giới khi đánh mất hòa bình. Tôi nói về dân tộc Việt Nam chúng ta – một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hòa bình, căm ghét khói lửa súng đạn nơi chiến trường. Trong suốt một nghìn năm Bắc thuộc, dân tộc ta đã phải gồng mình lên chống lại quân Nam Hán, Nguyên Mông, quân Thanh,… rồi sau đó là cuộc xâm lược của Thực dân Pháp, của Đế quốc Mĩ hùng mạnh, hiếu chiến. Bao nhiêu cuộc chiến tranh là bấy nhiêu thời điểm đất nước lầm than, nhân dân loạn lạc, li tán, chết chóc.
Và đến ngày nay, đất nước ta đã thoát khỏi sự lăm le đe dọa từ những cường quốc tham vọng chưa? Biển Đông vẫn đang không ngừng dậy sóng khi lãnh hải nước ta bị xâm phạm. Tuy lo lắng, nhưng ta vẫn thấy mình còn rất may mắn, vì nhiều nơi trên thế giới, tình hình còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Này là cuộc nội chiến ở Syria, là mâu thuẫn giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, là bất đồng giữa Nga và Ucraina,…
Cũng vì lẽ đó mà những chiến dịch quân sự, những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, những cuộc di cư của nhân dân vùng chiến tranh đói khát,… vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Những nạn nhân đầu tiên và có lẽ cũng là những người hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất, chính là những người dân vô tội. Những em bé vô tư như Aylan Kurdi, các em còn quá bé bỏng và hồn nhiên, tại sao lại phải gánh chịu đau thương từ những kẻ tham vọng và ác độc gây nên? Những người lao động bình thường hằng mong có được một cuộc sống giản dị, bình yên cũng không thể thực hiện được ước mơ đó. Một quả bom phát nổ, một tiếng súng vang cũng đủ phá vỡ cuộc đời, gia đình, sự nghiệp của họ. Tại sao? Họ có tội gì?
Ở một đất nước hòa bình, con người có cơ hội sinh sống và phát triển trong điều kiện tốt nhất, họ không phải chịu nỗi đau mất mát, chia li như trong chiến tranh. Hòa bình sẽ mang lại cho mọi người cuộc sống bình an lâu dài. Đó cũng là lí do tại sao trên thế giới hiện nay luôn có các tổ chức và cá nhân lên tiếng bảo vệ hòa bình và kêu gọi mọi người ủng hộ hòa bình. Cô bé Malala Yousafzai – người giành giải Nobel Hòa bình năm 2014 – khi ấy chỉ mới 17 tuổi đã dám đứng lên đấu tranh chống lại tay súng Taleban để giành quyền đi học cho những em gái ở vùng thung lũng Swat của Pakistan, nơi bị Taleban chiếm đóng. Malala đã chinh phục hàng vạn con tim yêu hòa bình trên thế giới bằng câu nói: “Mục tiêu của tôi không phải là để giành giải Nobel, mục tiêu của tôi là Hòa bình và mọi trẻ em đều được đi học.”.
Ước mong về một thế giới hòa bình sẽ luôn là niềm khao khát cháy bỏng của mọi người dân chân chính trên thế giới. Vì họ hiểu: “Chiến tranh là tội ác, chỉ có hòa bình mới chính là đức hạnh của nhân loại.”
ST
#CPĐ #TTTTCPĐ #trung_tâm_thông_tin_chống_phản_động

Nhận xét