Nguyễn Dân với tài liệu phát tán trên trang blog Dân làm báo về: “Việt Nam đất nước tôi – xã hội chủ nghĩa; xấu hổ hay tự hào”



          Nguyễn Dân ơi là Nguyễn Dân!, là ai, loại người nào ?, mà than thở : “ xấu hổ hay tự hào” về đất nước Việt Nam xã hội chủ  nghĩa. Ông cùng với Bảo Giang về : “ Chung bầu trời, hai lối đi” để đồng hành thực hiện âm mưu chống phá cách mạng, đi ngược dòng lịch sử.
Thật buồn và cũng có đôi lời về loại người như các ông. Điều chắc chắn, tổ tiên ông; mồ cha, đất tổ của ông vẫn đang nằm dưới ở đất Việt Nam, ấy thế mà đến bây giờ vẫn than thở là tự hào hay xấu hổ. Có lẽ mồ mả nhà ông táng vào đâu mà ông không biết mình là ai và  cũng không biết tổ tiên chôn ở đâu. Ông định đưa dân tộc Việt Nam tiếp tục vào “ một cổ hai tròng” như thời thuộc địa hay sao, mà tự hào hay không tự hào về đất nước xã hội chủ nghĩa.
          Chắn chắn các ông chẳng hiểu nổi một câu nổi những câu nổi iếng như: “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc”; “ Khi nào nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đạnh Pháp”; “ Thà đui mà giữ đạo nhà / Còn hơn có mắt ông cha không thờ”,v.v. Vì thế, ông mới không phân biệt được và cũng chẳng biết tự hào hay xấu hổ đối với đất nước Việt Nam.  Với trình độ tri thức như các ông thì về học lại kiến thức “ vỡ lòng” trong các trường mần non để các cháu dạy cho. Cũng đáng buồn cho người mẹ Việt Nam và cụ thể hơn là các bậc tiền bối ( tổ tiên, cha, mẹ dòng họ nhà ông) có loại con, cháu như như thế trong thời đại văn minh này.
          Hẳn như các ông nói rõ là vì không có cách sống nào khác mà chấp nhận làm tay sai cho địch thì là một nhẽ. Đằng này lại, nửa tỉnh, nửa mê; nửa điên, nửa dại,v.v. mà đưa ra những thứ ngôn từ  vớ vẩn như thế để  làm rối loại tinh thần những người nhẹ dạ, cả tin. Còn đối với những người có chút ít hiểu biết và lương tâm trong sáng thì cứ để những kẻ, hạng người như Nguyễn Dân hay Bảo Giang nói, viết trên các trang Blog này, nọ. Nó cũng chỉ là loại “ ếch kêu bờ cừ” để kiếm ăn qua ngày. Chúng ta không cần phải khó khăn lắm cũng đủ thấy họ đang đứng ngoài dòng lịch sử, truyền thống dân tộc ta.


Nhận xét