Chỉ là hoang tưởng, lố bịch và khôi hài


TƯ NGUYÊN
Ngày 7-6-2018, trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Cấp cao của Việt Nam lên đường đến Canada bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng (Hội nghị) và thăm Canada, trên RFA đã có bài phỏng vấn “Canada hủy cuộc gặp song phương với Thủ tướng Việt Nam?” và nhan đề câu khách này lập tức được đăng tải la liệt trên nhiều trang mạng, facebook của các thế lực thù địch kèm theo thái độ rất hỉ hả, sung sướng!
Trong bài trả lời phỏng vấn, với sự tự tin “tôi với tư cách là một Thượng nghị sĩ”, ông Ngô Thanh Hải ở Canada hùng hồn khẳng định: “Tôi không nghĩ cuộc mời này sẽ đưa Việt Nam lên vị trí quốc tế”, “Việt Nam không được gì cả”, “Sẽ không có cuộc gặp gỡ song phương giữa ông Trudeau và ông Phúc. Ông Phúc có xin nhưng họ cho biết sẽ không gặp”... Ông nghị xác quyết như vậy vì khi biết tin đoàn Việt Nam được mời đến Canada, ông “đã gửi thư cho Thủ tướng Canada và Bộ Ngoại giao Canada để cho họ biết đây là một hành động vô trách nhiệm của Canada”, “các tổng thống và thủ tướng các nước tham dự buổi gặp gỡ thảo luận về biển sạch và môi trường cũng nhận được thông cáo của tôi rồi. Tất cả các tòa đại sứ đều nhận được hết”, và vì ông “luôn luôn làm việc rất chặt chẽ, luôn luôn tiếp xúc với Bộ Ngoại giao và Chính phủ Canada” nên “Chính phủ Canada cũng biết và rất dè dặt khi bang giao, thương mại với Việt Nam”!
Nhưng trên thực tế, mọi sự lại diễn ra trái ngược với điều ông Ngô Thanh Hải nói. Vì tại Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam có bài phát biểu quan trọng được nước chủ nhà Canada và nhiều nước tham dự đánh giá cao, bày tỏ sự ủng hộ với các sáng kiến do Việt Nam đề xuất, cũng như lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng đã có các cuộc gặp gỡ song phương, trao đổi ý kiến với Thủ tướng, Tổng thống các nước Nhật Bản, Na Uy, Pháp, Italia, Bangladesh, Argentina, Haiti, Senegal, Nam Phi; tiếp Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế... Với Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Toàn quyền Canada J. Payet, hội đàm chính thức với Thủ tướng Canada J. Trudeau, thăm Đại học Laval và dự buổi trình diễn “Công nghệ thông minh cho tương lai”, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc tọa đàm của doanh nghiệp Việt Nam - Canada, chứng kiến Việt Nam và Canada ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư… Cần đặc biệt nhấn mạnh là tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Canada nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao; thương mại, đầu tư và phát triển; quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, lao động và khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và quan hệ địa phương…
Tất cả các sự kiện kể trên cho thấy các nước trên thế giới tiếp tục đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề quan tâm chung của thế giới và khu vực; đồng thời cho thấy quan hệ Việt Nam - Canada đã có bước phát triển tốt đẹp, nên dù và ông nghị Lê Thanh Hải cố gắng chống phá thế nào thì cũng chỉ là hoang tưởng, lố bịch và khôi hài!

Viển vông và lố bịch

TƯ NGUYÊN
Từ chục năm nay, đã vài lần các địa chỉ truyền thông của các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam cùng nhau hớn hở cứ như vớ được vàng khi loan tin Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý được đề cử trao Giải Nobel Hòa bình!
Mỗi lần như thế là họ thi nhau kể lể “thành tích”, ca ngợi Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý như “siêu nhân”, và kèm theo là đủ loại luận điệu vu cáo Nhà nước Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí. Hiềm một nỗi, tí tởn vậy song sau khi Giải Nobel Hòa bình được công bố, không mảy may thấy bóng dáng của Thích Quảng Độ hay Nguyễn Văn Lý ló dạng là lập tức họ chưng hửng, rồi cùng nhau im phăng phắc! Tới gần đây từ BBC, RFA,… đến đủ loại trang mạng, facebook của họ lại la liệt tin Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được một ông ất ơ nào đó đề cử để được trao Giải Nobel Hòa bình, và tất cả lại như lên đồng vì sung sướng!
Theo di nguyện của A. Nobel - người lập giải thưởng, thì Giải Nobel Hòa bình dành trao cho tổ chức, cá nhân “đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang, trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình”. Theo đó, nếu thật sự cầu thị, những người đề cử Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hẳn phải thấy rõ ràng mấy người họ đề cử hoàn toàn không có bất cứ hoạt động gì liên quan di nguyện của A. Nobel, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến nhân loại, nên khả năng được trao giải là bằng “0”! Nhưng họ vẫn đề cử và đề cử xong là tự sướng, vì vừa được thỏa mãn nhu cầu thắng lợi tinh thần, lại vừa vớ được cơ hội để vu cáo Nhà nước Việt Nam.
Cũng cần nói rằng, việc họ tùy tiện đề cử còn có lý do là mặc dù ý nguyện của A. Nobel như vậy, nhưng trong lịch sử của nó, Giải Nobel Hòa bình từng có một số sự kiện khiến dư luận lo ngại. Trên thực tế, quy định người có quyền đề cử là người từng được nhận giải, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ, giáo sư đại học (của một số chuyên ngành nhất định), các thẩm phán quốc tế và các cố vấn đặc biệt của Ủy ban giải thưởng, đã tạo kẽ hở để một số người đưa ra đề cử chưa hẳn là thiện chí, như năm 1935 hai vị giáo sư người Đức và người Pháp đã đề cử B. Mussolini - trùm phát-xít ở Italia; năm 1939, một nghị sĩ Thụy Điển lại đề cử A. Hitler - trùm phát-xít ở Đức. Thậm chí có người nhận Giải Nobel Hòa bình năm trước thì năm sau lại chỉ đạo binh sĩ dưới quyền đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của nhân dân Philippines chống quân đội nước ngoài chiếm đóng; có người sau khi nhận giải đã phát động chiến dịch tiến công một số nước tại Trung Đông… Trong khi đó, một số người nổi tiếng vì yêu hòa bình, yêu công lý, suốt đời phấn đấu cho các giá trị cao đẹp của loài người như M. Gandhi (1869-1948, người Ấn Độ), C. Chávez (1927-1993, người Mỹ),… lại không được trao giải. Cũng chính vì số người có tư cách đề cử Giải Nobel Hòa bình rất đông nên danh sách đề cử hằng năm khá lớn (như năm 2016 có 376 đề cử, năm 2017 có 318 đề cử), vì thế như kẻ ngủ mơ giữa ban ngày và tương tự như họ từng đề cử Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, việc người ta mơ tưởng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được trao Giải Nobel Hòa bình cũng chỉ là viển vông và lố bịch!

Nhận xét