Với cùng một bản chất,
thủ đoạn và chiều hướng, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” cùng làm biến chất con người, tổ chức và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Vì vậy, không có lý do gì “diễn biến hòa bình”
và “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” không “thống nhất” với nhau về phương thức
chuyển hóa con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn của “cộng sinh” giữa
chúng hàng thập niên qua có thể khái quát một số cách thức quy định về phương
thức của “diễn biến hòa bình” đối với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như: 1)
Làm chuyển biến từ từ và êm thấm nhận thức, tư tưởng, tình cảm và lối sống của
người cán bộ, đảng viên, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; 2) Làm chuyển từ
lượng đến chất của cán bộ, đảng viên, nhân dân đến các tổ chức, lĩnh vực, thiết
chế xã hội xã hội chủ nghĩa; 3) Làm chuyển hóa từ bộ phận đến toàn thể chế độ
chính trị xã hội chủ nghĩa… Đây là những phương thức căn bản, thể hiện đúng bản
chất thâm độc và hiểm ác của sự tác động làm thoái hóa, biến chất một cách dần
dần, theo lối “mưa dầm thấm lâu”, xói mòn từng ít một từ con người đến tổ chức,
bộ máy, lĩnh vực và cả chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa.
Đối với con người thuộc chế độ xã hội chủ
nghĩa, chúng làm cho họ từ chỗ nhận thức đúng đến nhận thức sai; từ kiên định
đến hoài nghi, dao động, nghi ngại; từ tin tưởng đến thiếu tin tưởng rồi không
tin theo; từ quan điểm, lập trường chính trị vô sản, xã hội chủ nghĩa ngả theo
quan điểm, lập trường trung dung, cuối cùng là chuyển thành lập trường, quan
điểm tư sản, phản động và chống cộng. Nó làm cho lối sống, đạo đức cách mạng
hàng ngày hàng giờ bị xói mòn, tha hóa, biến chất, trở thành tầm thường, đi
ngược lại với chuẩn mực, giá trị đạo đức của người cán bộ, đảng viên, cuối cùng
là sa vào lối sống cơ hội, đề cao chủ nghĩa cá nhân, thực dụng và hưởng thụ
trên nỗi đau khổ của nhân dân và đồng loại. Cả về mặt tư tưởng, chính trị và
đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, của công dân và nhân dân dưới
chế độ xã hội chủ nghĩa bị chuyển một cách êm thấm, trở thành thói quen, nếp
sống và lối sống tư nhân, tư sản, phản lại các giá trị văn hóa nhân loại.
Đối với tập thể, tổ chức, lĩnh vực, ngành và
chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng làm hư hỏng dần dần từ một vài đến nhiều người,
từ cá nhân đến tổ chức, từ một vài tổ chức để cả hệ thống. Tính chất lây lan và
chuyển hóa của nó không dừng ở những tổ chức đơn lẻ, cả biệt mà đến cả những tổ
chức lãnh đạo của Đảng, tổ chức bộ máy chính quyền của Nhà nước; từ cơ sở đến
Trung ương. Nó không chỉ làm cho các tổ chức dần dần mất sức chiến đấu, mất khả
năng tự bảo vệ, tự đề phòng mà còn làm chuyển hóa những nguyên tắc tổ chức và
hoạt động căn bản nhất của mình. Đặc biệt là các nguyên tắc tập trung dân chủ;
tự phê bình và phê bình; lãnh đạo tập thể phân công cá nhân phụ trách… sẽ dần
bị buông lỏng, biến tướng, hình thức, cuối cùng là bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Nó
làm cho những mục tiêu, lý tưởng, những giá trị chuẩn mực của chủ nghĩa xã hội,
chủ nghĩa cộng sản bị coi nhẹ, xem thường, coi đó là những điều hư ảo, chỉ có
trong tương lai, còn hiện thực thì không phù hợp. Nó chuyển hóa một cách dần
dần, êm ái, định hướng và hướng lái các đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng Cộng sản, hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa từng ngày, từng giờ thành
đường lối, chủ trương hay hệ thống luật pháp phục vụ cho lợi ích của một nhóm
người, nhóm lợi ích, số ít người, thiểu số những kẻ bóc lột, tham nhũng và
chiếm đoạt tài sản cá nhân, quốc gia, dân tộc. Nó cũng chuyển hóa từ từ các
đường lối kinh tế, văn hóa, xã hội đến chính trị, quốc phòng, an ninh của chế
độ xã hội chủ nghĩa sang chế độ tư bản chủ nghĩa.
Nhìn chung, đây là các phương thức tiến
công “êm ái”, “ngọt ngào” mà rất hiệu quả, song hết sức cay nghiệt của “diễn
biến hòa bình” thông qua và quy định việc “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Nó
“ru ngủ”, làm đối phương không biết được sự chuyển hóa; khi nhận ta thì quá
muộn, khó có thể phòng ngừa, chống đỡ; khi sự tâm lý và sự “đổ vỡ” đã lan tràn
thì làm thui chột ý chí, tê liệt, buông xuôi, để cho sự sụp đổ diễn ra một cách
“tự nhiên” như một “tất yếu”!... Đúng với chân tướng của nó, “bản chất của
chiến lược “diễn biến hòa bình”là không hề thay đổi, song phương thức, biện
pháp tiến hành “diễn biến hòa bình”thì biến hóa khôn lường và ngày càng tinh
vi, đa dạng.
“Chiến lược “diễn
biến hòa bình” là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, đế quốc - một hình thức chiến
tranh mới nhằm ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, bằng các hình
thức chiến tranh cổ truyền trước đây không thực hiện được. Nay bản chất, mục
tiêu và ý đồ chiến lược của nó không hề thay đổi, song hình thức, biện pháp và
phương tiện thì có sự đổi thay. Với bản chất đó, từ thực tiễn hàng thập niên
qua, cho thấy “diễn biến hòa bình” đã quy định một số hình thức, biện pháp và
phương tiện để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.
Về hình thức, biện pháp. Các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng mọi hình
thức, biện pháp để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong, trong đó
tập trung vào các hình thức được cho là “khách quan”, “khoa học” như: Hội thảo
khoa học, diễn đàn quốc tế, phát tán tài liệu về Việt Nam; phổ biến thông tin
về dân chủ và nhân quyền thông qua “phiếu cung cấp thông tin” (Alert), thư điện
tử và mạng internet; viết “thư góp ý”, “hồi ký”; xuyên tạc các bài viết của
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cán bộ lão thành cách mạng…
Chúng lập các tổ chức phản động ở hải ngoại, như:
Tổ chức Văn hóa - Chính trị, Tổ chức Trí thức H’Mông hải ngoại, Tổ chức Tôn
giáo - Chính trị, “Trung tâm bảo tồn văn hóa người H’Mông”, “Trung tâm chim én
đưa tin”, “Hiệp hội khmer Crôm thế giới”, “Ủy ban mặt trận dân tộc FULRO”, “Hội
người Thượng Đềga”, “Hội những người miền núi”, “Hội bảo vệ nhân quyền người
Thượng”… Thông qua những tổ chức này đã chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có
nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chính sách của
Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc, kích động một số đồng bào dân tộc
thiểu số ở trong nước đòi “ly khai”, “tự trị” dân tộc.
Các thế lực thù địch ở nước ngoài đã lập hơn
400 tổ chức phản động ở các nước. Lực lượng an ninh của ta đã phát hiện, ngăn
chặn, bóc gỡ hàng chục cơ sở của chúng; đồng thời, kiểm tỏa chặt chẽ hoạt động
của số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước. Các thế lực thù địch
ở nước ngoài còn lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) vào
mục đích chính trị, can thiệp công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền
của nước ta. Chúng chú trọng hợp tác, đầu tư, tài trợ các chương trình, dự án
để nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục tập quán các dân tộc, địa phương,
vùng miền, phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức,
kết hợp với tăng cường tuyên truyền, tác động giá trị dân chủ, nhân quyền
phương Tây…
Để thích ứng với tình hình an ninh, chính trị
của nước ta, các thành phần, lực lượng đã bị diễn biến, bị chuyển hóa cũng “học
tập kinh nghiệm” và có sự “cải biến”, “phát triển” nhiều hình thức, thủ đoạn
mới ở trong nước. Thông qua các diễn đàn, hội thảo khoa học, tọa đàm để xen
lồng, quảng bá và phát tán các quan điểm, tư tưởng sai trái, “mới lạ”. Lợi dụng
các đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, văn hóa - xã hội lớncủa cả nước để thể
hiện chính kiến, quan điểm, thái độ bất đồng, chống đối, gieo rắc sự hoài nghi,
lung lạc ý chí của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thông qua “Kiến nghị”, “Thư
ngỏ”, “Sáng kiến luật pháp” gửi Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các lực
lượng vũ trang và toàn thể cán bộ, đảng viên… để nêu, phát tán các quan điểm
đối lập, hòng gây tiếng vang, thanh thế, tập hợp, lôi kéo nhiều người tham gia.
Chúng còn tập hợp, tổ chức và thành lập các
nhóm, tổ chức, hội, cao hơn là “đảng phái”hòng “thống nhất” tư tưởng, đề ra các
tôn chỉ, mục đích, đường lối, biện pháp, con đường đấu tranh “hòa bình”, “bất
bạo động” nhằm gây thanh thế, tiếng vang, định hướng dư luận, tập hợp lực
lượng, tranh giành quần chúng với các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta.
Chúng còn ra sức “hiệp thông”, liên kết, liên danh với nhau, hợp tác, phối hợp
với nhau và nhận tài trợ, đầu tư của các tổ chức phản động từ bên ngoài cùng
phá hoại nền tảng tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ
nghĩa. Chúng ra sức “tập dượt”, “luyện tập” tổ chức và lực lượng và các phần tử bất mãn, chống đối, các
tầng lớp nhân dân có bức xúc, oan ức kéo dài bằng các cuộc khiếu kiện, xuống
đường, biểu tình, tuần hành, các chiến dịch vận động cho “tự do”, “dân chủ”,
“nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” ở Việt Nam, hòng chuẩn bị cho những thời cơ
và giai đoạn phát triển cao hơn của sự chuyển hóa và lật đổ.
Trong những năm qua, các thế lực thù địch ở
nước ngoài đã gây dựng, tổ chức, sử dụng nhiều phương tiện làm
công cụ truyền bá, đả kích, xuyên tạc, chống đối đường lối độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ nhiều trung tâm do bọn phản động tổ chức ở hải
ngoại, chúng đã chỉ đạo sử dụng các phương tiện truyền thông với nhiều cấp độ,
đặt tại nhiều vùng lãnh thổ để chĩa mũi nhọn tuyên truyền, đánh lạc hướng dư
luận, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với
công cuộc đổi mới và tìm mọi cách bôi xấu tư tưởng và nhân cách Chủ tịch Hồ Chí
Minh, hạ bệ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, công an.
Để tăng cường thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” nội bộ ta, các thế lực thù địch bên ngoài lập ra và sử dụng của một
số nước sở tại hàng trăm nhà xuất bản, đài phát thanh - truyền hình, có dung
lượng phát sóng bằng tiếng Việt Nam rất cao như: Đài phát thanh “Châu Á Tự do”,
Đài phát thanh “Chân trời mới”; xuất bản hàng trăm tờ báo và tạp chí, trong số
đó có những tờ báo rất phản động. Chúng triệt để tận dụng tối đa mạng
internet, báo điện tử, các trang website, mạng xã hội, facebook, blog cá nhân…
để truyền tải, phát tán tài liệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc đường lối, quan
điểm, lý luận đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động
gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp
nhân dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới
thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc, nhằm mục đích thúc đẩy
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, hòng đẩy
nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc văn hóa Việt Nam.
Các lực lượng bên ngoài luôn tài trợ, hướng dẫn
và chỉ đạo các thế lực phản động, bất mãn, thoái hóa, biến chất và chống đối ở
bên trong về công nghệ, phương tiện và “tri thức”, kỹ năng khai thác, sử dụng,
phát huy sức mạnh của hệ thống thông tin, truyền thông, truyền dẫn phát tán các
tài liệu, tư tưởng quan điểm phản động, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam. Lực lượng phản động bên trong tiếp thu, tiếp nhận công nghệ, phương
tiện, phương thức tiến hành và “sáng tạo” nhiều phương thức tiến công và lẩn
trốn mới, biến hóa khôn lường, gây khó khăn cho sự công cuộc phòng, chống, ngăn
chặn và tiến công của các cơ quan chức năng./.
Nhận xét
Đăng nhận xét