Các nhà sáng lập chủ
nghĩa Mác – Lênin đã không ít lần khẳng định rằng, trong cuộc đấu tranh xóa bỏ
áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và xây dựng
chế độ xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản nhất thiết cần
phải có một tổ chức.
Tổ chức ấy có vai trò đặc biệt quan trọng là
đứng ra tập hợp quần chúng và lãnh đạo họ thực hiện cuộc đấu tranh. Hình thức
tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản là Đảng Cộng sản. Chỉ có như vậy, giai cấp
vô sản mới có thể từ giai cấp “tự nó” trở thành giai cấp “cho ta”, thực hiện
bước chuyển từ tự phát lên tự giác để đấu tranh, lật đổ giai cấp tư sản; xây
dựng chế độ xã hội mới theo lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Chính điều này, đã
và đang làm các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang sôi máu sùng sục, muốn
tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Rõ ràng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân
tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói cách
khác, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản thành công hay thất bại, trước hết là
phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với cương lĩnh, đường lối và các
nghị quyết của Đảng, mọi hoạt động của cách mạng diễn ra một cách thống nhất,
đồng bộ và có hiệu quả. Thực tiễn đấu tranh cách mạng của các Đảng Cộng sản ở
các nước xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta gần 80 năm qua khẳng định rằng, cách mạng
có thể giành được thắng lợi khi và chỉ khi Đảng Cộng sản có cương lĩnh đúng
đắn, đường lối lãnh đạo và chủ trương, biện pháp tiến hành nhiệm vụ cách mạng
phù hợp, sáng tạo. Nhờ đó, công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới đạt thành tựu
to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ổn định, phát triển, đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân được cải thiện, từng bước được nâng cao. Ngược lại, bất
kể Đảng Cộng sản nào, nếu sai lầm về đường lối lãnh đạo thì sớm hay muộn đều
đưa sự nghiệp cách mạng đi vào ngõ cụt, rơi vào tình trạng khủng hoảng; sự
nghiệp đấu tranh, giải phóng giai cấp và xã hội cũng như sự nghiệp cải tạo xã
hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm
chí thất bại cay đắng, thành quả cách mạng bị đổ vỡ, nhân dân lao động vẫn
trong tình trạng đói khổ, lầm than. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo
mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã phản ánh rõ điều này.
Đảng ta ý thức rõ điều đó và thực sự đau xót
trước những tổn thất, mất mát của sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước nêu
trên. Chúng ta cũng biết là có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân sự sụp đổ
của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu. Trong
đó, có ý kiến của những người có quan điểm đối lập với Đảng ta, cho rằng sự sụp
đổ đó là kết cục hợp lôgíc, mang tính tất yếu bởi những sai lầm từ chính học
thuyết Mác – Lênin và những toan tính, những áp đặt chủ quan của các Đảng Cộng
sản. Theo họ, cần sớm kết thúc vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, chấm dứt
“sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”. Phải chăng sự sụp đổ
của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là sự phá sản của học thuyết Mác –
Lênin về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản?
Ai cũng biết rằng, hơn 70 năm lãnh đạo công
cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng
Cộng sản Liên Xô đã lãnh đạo nhà nước Xô Viết và nhân dân Liên Xô giành những
thành tựu hết sức to lớn. Nhờ đó, Liên Xô đã trở thành thành trì vững chắc, chỗ
dựa của các nước xã hội chủ nghĩa, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít và
nguy cơ chiến tranh hạt nhân… Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Liên Xô là tấm gương cho các dân tộc bị áp bức noi theo. Đó là
sự thật không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, trong nhiều nguyên nhân dẫn
đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, có thiếu sót, sai lầm về
đường lối của Đảng Cộng sản Liên Xô trong quá trình cải tổ vì mục tiêu “làm cho
xã hội dân chủ nhiều hơn, chủ nghĩa xã hội nhiều hơn”. Những sai lầm về đường
lối của Đảng Cộng sản Liên Xô đã được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
tận dụng triệt để, khoét sâu thêm mâu thuẫn. Đồng thời, thông qua chiến lược
“diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã bao
vây, cấm vận, phong tỏa, làm cho tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Liên Xô
và các nước ở Đông Âu vốn đã rất khó khăn, phức tạp, lại thêm những khó khăn
phức tạp mới chồng chất. Đó chính là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chủ
nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu rơi vào tình trạng khủng hoảng ngày càng trầm
trọng và sụp đổ. Đó cũng là quá trình Đảng Cộng sản Liên Xô đánh mất dần vai
trò lãnh đạo của mình. Điều đó nói lên rằng, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh
nào, bất kể Đảng Cộng sản nào, nếu sai lầm về đường lối chính trị thì tất yếu
sẽ dẫn đến sai lầm trong cách thức tổ chức thực hiện.
Tại sao một Đảng Cộng sản do lãnh tụ V.I.Lênin
sáng lập và rèn luyện, đã từng lãnh đạo nhân dân Liên Xô làm nên cuộc Cách mạng
Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, đã từng lãnh đạo nhân dân Liên Xô chống thù
trong giặc ngoài ở thời kỳ nội chiến, đã từng cứu loài người thoát khỏi thảm
họa phát xít, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô… lại mắc sai lầm
trong cải tổ, dẫn đến Đảng mất vai trò lãnh đạo? Phân tích điều này, chúng ta
thấy một trong những nguyên nhân cơ bản nhất là tập thể Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc mácxít –
lêninnít, đã xa rời lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin về tăng cường,
củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Từ việc nhượng bộ, lùi bước trước các thế lực chống Đảng, chống chủ nghĩa Mác –
Lênin đến việc chấp nhận sửa đổi Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa Xô
viết, tập thể ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng bước nhượng bộ, lùi
bước và cuối cùng đã bị gạch tên và bị tước bỏ quyền lãnh đạo ghi trong Điều 6,
Hiến pháp Liên Xô. Điều này đã dẫn đến những kết cục bi thảm ở một quốc gia,
dân tộc được nhân loại biết đến như một cường quốc hùng mạnh, chiếm 1/6 diện
tích thế giới. Theo đó, chế độ xã hội chủ nghĩa cùng với thành quả cách mạng
được xây dựng hơn 70 năm đã bị phá vỡ, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô
viết gồm 15 nước cộng hòa hùng mạnh là thế bỗng chốc sụp đổ. Một quân đội với
những chiến công hiển hách làm mọi kẻ thù khiếp sợ, cả thế giới tôn trọng, kính
nể đã mất phương hướng hành động và không còn sức mạnh. Điều này đáng để mỗi
cán bộ, đảng viên chúng ta là suy nghĩ về trách nhiệm bảo vệ, củng cố vai trò
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay.
Điều đáng nói ở đây là đường lối cải tổ do Đảng
Cộng sản Liên Xô vạch ra đã mắc phải sai lầm và sâu xa hơn là những sai lầm này
đã không được khắc phục. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng,
nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nguyên tắc Đảng phải tăng cường mối liên hệ mật
thiết với quần chúng nhân dân đã không được thực hiện. Những sai lầm này và các
sai lầm khác đều bắt nguồn từ một sai lầm cốt tử: trong nội bộ Đảng Cộng sản
Liên Xô, bộ phận theo chủ nghĩa cơ hội, xét lại ngày càng đông đã lũng đoạn
đảng, từ chỗ xa rời học thuyết Mác – Lênin đến chỗ, họ không thừa nhận học
thuyết Mác – Lênin là nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của
Đảng./.
Nhận xét
Đăng nhận xét