“Diễn biến hòa bình” và
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ chặt chẽ với nhau. Về thực chất, đây
là mối quan hệ tác động qua lại giữa các hiện tượng, hành động tiêu cực, phản
động, phản tiến bộ.
Chúng quan hệ, tác động cùng chiều, cùng hướng,
cùng làm ảnh hưởng, xấu đi và tổn hại đến con người và sự nghiệp cách mạng ở
Việt Nam. Nói một cách khác, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” là quan hệ
của những mặt đối lập, phản tiến bộ, đi ngược, phản lại chủ nghĩa xã hội, gây
nguy hại cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, cho sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự vận động, diễn tiến
của các hiện tượng tiêu cực này nhanh hay chậm, tác động nguy hại đối với chế
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến mức độ nào, phần nào cũng do sự tác động
tương hỗ, kích thích và trợ giúp lẫn nhau của hai hiện tượng, quá trình tiêu
cực này.
Sự tác động của “diễn biến hòa bình” và “tự
diễn biến ”mang tính tiêu cực, phản động, chống cộng từ bên ngoài đất nước tới
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cộng với sự tác động tiêu cực, tự diễn ra, tự diễn
biến, dần làm thay đổi, chuyển hóa, biến chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở bên
trong đất nước ta. Sự tác động của cái phản động bên ngoài với cái tiêu cực,
cái xấu diễn ra ở bên trong theo một chiều hướng không đổi, làm biến đổi về
chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự tác động của những tư tưởng và hành
động chống cộng diễn ra từ bên ngoài làm chuyển hóa về chất chế độ chính trị
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, cùng với cái tự thân, tự
vận động, tự tích tụ về lượng dẫn đến biến đổi về chất bên trong của một bộ
phận có thể dẫn đến sự thay đổi một cá nhân, đảo lộn một tổ chức, hệ thống cấu
thành chế độ xã hội chủ nghĩa. Tóm lại, đó là mối quan hệ của cái khách quan,
nguy hại từ bên ngoài với cái đối lập với bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa
ở bên trong nước ta.
Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và đất nước
hiện nay, quan hệ giữa những cái phản động và tiêu cực này còn là sự tác động
“cộng hưởng” của những hiện tượng tiêu cực và nguy hại đến chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam. Sự tác động cộng hưởng của hai hiện tượng quá trình này sẽ
được thể hiện, bộc lộ rõ nét khi sự tác động từ bên ngoài kết hợp được với sự
tác động ở bên trong đạt được sự cùng chiều, cùng tần suất với nhau, kết quả là
làm cho sự chống phá chủ nghĩa xã hội đối với Việt Nam tăng lên một cách mạnh
mẽ, tổng hợp cả về lực lượng, sức mạnh chống phá, khả năng và tốc độ phá hoại
chế độ, tạo nên nguy cơ trực tiếp về sự đổ vỡ mà có thể dẫn đến sụp đổ chế độ
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mục tiêu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch đối với Việt Nam sẽ đạt được phần nào khi trạng thái cộng hưởng giữa “diễn
biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được thực hiện.
Bản chất mối quan hệ giữa “diễn biến hòa bình”
với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là sự tác động tổng hợp, cùng
chiều, cộng hưởng lẫn nhau của những hiện tượng tiêu cực, đối lập, phản động và
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài với sự tự chuyển hóa về lượng,
làm biến đổi về chất từ cá nhân, tổ chức đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội
diễn ra ở bên trong đất nước ta, cùng nhằm mục tiêu làm đổ vỡ, tiến tới sụp đổ
và thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sự thể hiện của sự tác động cộng hưởng của hai
quá trình tiêu cực này đối với chế độ xã hội chủ nghĩa của các nước, trong đó
có Việt Nam là nhất quán, không thay đổi về mục tiêu và phương hướng tác động.
Tuy nhiên, thực chất của mối quan hệ giữa chúng đến đâu, sẽ tùy thuộc rất nhiều
vào các yếu tố, xu thế vận động và phát triển của thời đại, sự lớn mạnh của các
lực lượng cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào tiến
bộ và hòa bình trên thế giới, hay sự trỗi dậy, lẫn lướt của các thế lực chống
cộng. Chúng còn phụ thuộc một cách trực tiếp vào chính sức mạnh bên trong của
các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Khi sức mạnh tự bảo vệ, tự đấu
tranh, tự tăng cường khả năng, sức “đề kháng”, “miễn dịch” từ bên trong nền
kinh tế, chế độ chính trị, xã hội, sự phát triển của văn hóa và khả năng của
quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, ngành, lĩnh vực và địa phương,
cơ sở đến chính trị, tư tưởng và tổ chức của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và
từng con người được nâng lên… thì bản chất, hiện tượng và hiệu ứng của mối quan
hệ này không thể diễn ra và thực hiện được.
“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ
nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện
dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa
bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược này là các nước có khuynh
hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược là chống chủ
nghĩa xã hội; nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt
chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội; phương thức và thủ đoạn chủ yếu
là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy
đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị
theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng
bạo lực lật đổ.
Xét về hệ tư tưởng, “diễn biến hòa bình” có hệ
tư tưởng đối lập với hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Xét về hành động, nó là hành động thù địch và chống phá, tiến tới làm biến
chất, suy yếu và sụp đổ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hành động và
thủ đoạn của nó luôn mang hệ tư tưởng đối lập và đối kháng sâu sắc với chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đó là hành động chống phá từ bên ngoài, tác
động vào bên trong thông qua, thúc đẩy và nhờ những nhân tố thoái hóa, biến
chất từ bên trong của những nhân tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của chế độ
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để thực hiện mục tiêu của nó.
“Diễn biến hòa bình” tác động, chỉ đạo,
dẫn dắt, định hướng và lôi kéo quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào
quỹ đạo chống cộng của nó. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà trước hết là về
tư tưởng chính trị của một bộ phận cá nhân hay tổ chức sớm muộn ắt sẽ rơi vào
quỹ đạo, tiệm tiến đến bản chất thù địch, chống cộng, chống chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam của “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc, phản động và
các lực lượng thù địch đưa đến. Sự thoát ly, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tiến đến quỹ đạo của chủ nghĩa chống cộng,
rơi vào lập trường cá nhân của giai cấp tư sản của quá trình, hiện tượng “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” là không thể tránh khỏi và tất yếu như nhau.
Bản chất sự “tung hứng” của mối quan hệ “diễn
biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam được thể hiện như
thế nào, hoàn toàn không phụ thuộc vào mối quan hệ tất nhiên vốn có của chúng,
mà còn phụ thuộc vào nhiều mối quan hệ khác, nhất là quan hệ giữa sức mạnh dân
tộc và sức mạnh thời đại, quan hệ giữa sức mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam
với sức mạnh của mỗi cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân nước ta trong cuộc
đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà mục tiêu trước mắt là xây
dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh. Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình” phải đồng thời chống“tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Đập tan âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi“tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng theo đó rụng rơi và ngược lại, chặt đứt cái
đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì “diễn biến hòa bình” cũng sẽ biến mất.
Nhận xét
Đăng nhận xét