Khánh
Hà
Trước diễn biến phức tạp từ khi dịch
Covid19 tái bùng phát từ Đà Nẵng, chúng ta không hoang mang, lại càng không được
chủ quan, thờ ơ, thiếu ý thức, vô trách nhiệm. Tiếp tục giữ vững tinh thần
" chống dịch như chống giặc", đẩy mạnh thế tiến công khoanh vùng dập
dịch triệt để.
Trong “trận chiến Covid -19” lần 1, vào
sáng 27-3-2020, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc
gia về phòng, chống dịch Covid-19 và khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn
dân là: Phải bằng mọi giá để không có 1.000 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam. Khi ấy,
Việt Nam ở mốc 100 ca nhiễm, nhưng chủ yếu là công dân từ nước ngoài trở về, đã
được sàn lọc, cách ly ngay từ đầu. Khi ấy, chỉ một ca nhiễm của bệnh nhân số 17
xuất hiện ở Trúc Bạch (Hà Nội), cả hệ thống chính trị đã đồng bộ vào cuộc khẩn
trương quyết liệt; thực hiện cách ly khu vực triệt để. Tiếp đó là các quyết định
về giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ, ngày càng cao. Những quyết định được ban
hành dẫu còn nhiều băn khoăn giữa thiệ t- hơn về kinh tế đất nước, nhưng rất
thuận lòng dân, thể hiện tâm và tầm của các nhà lãnh đạo.
Ai cũng biết, nếu vượt 1000 ca nhiễm, thì
nguy cơ bùng phát dịch bệnh không thể kiểm soát sẽ hiện hữu; cuộc chiến chống
Covid - 19 tất yếu sẽ rơi vào thế bị động, khó khống chế, kiểm soát; thậm chí
là phải trả giá đắc.
Xin nhìn vào thực lực nền y tế đất nước.
Hãy tạm gác qua việc phân tích về năng lực của các bệnh viện ở những thành phố
lớn, với những điều kiện cơ bản đảm bảo cho công tác chữa trị Covid-19 ở khung
số lượng ca nhiễm nhất định, trong giới hạn có thể khống chế; còn lại, ở tất cả
các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là các miền quê nghèo khó, đồng bằng, miền
núi, hải đảo... thì chúng ta đang phải đối diện với không ít khó khăn, thiếu thốn
về nhiều mặt để đối phó với căn bệnh đã từng cướp đi sinh mạng của 734.000 người
trên thế giới ( đến 9h sáng ngày 10/8/2020 theo giờ Việt Nam).
Thời gian qua, đều đặn thông tin đến với
xã hội Việt Nam là vài chục ca nhiễm mới, mỗi ngày. Và thật đáng lo ngại là
chúng ta đã sắp chạm ngưỡng 1000 ca. Nói đúng hơn, nếu tính theo xác suất bình
quân số lượng ca nhiễm như thời gian qua, thì chắc chắn: Chỉ trong vòng 2-4
ngày tới, Việt Nam sẽ chạm con số 1000 ca nhiễm!
Chúng ta đã từng hết sức quan ngại, lo sợ
về con số ấy. Chúng ta đã từng quyết tâm, quyết liệt, bằng mọi giá ngăn chặn
con số đáng sợ kia trở thành hiện thực. Thế nhưng, cảm tưởng rằng, gần đây,
chúng ta đang chững lại ở một thái độ thiếu quyết liệt, quyết đoán như những thời
điểm, giai đoạn trước; chúng ta bị chi phối bởi tâm lý chủ quan và sự mệt mỏi
trong công tác phòng vệ đã kéo dài suốt gần một năm qua.
Lo ngại lắm, khi người dân vẫn vô tư lự,
thiếu ý thức phòng, chống dịch bệnh, mặc cho chính quyền kiệt sức kêu gọi, khuyến
cáo! Các hàng quán vẫn đông người, cười nói hồn nhiên với những chiếc khẩu
trang được dán lên một cách hời hợt, hình thức.
Chúng ta sẽ thất bại, nếu từng người dân vẫn
mặc định hồn nhiên thái quá và thiếu trách nhiệm với cộng đồng như những ngày
qua!
Chúng ta mong muốn chính quyền mạnh mẽ
hơn. Không thể chờ đợi một phép màu nhiệm thần kỳ nào cả, nếu hệ thống chính trị
thiếu quyết liệt, nếu những người đứng đầu không phát đi những thông điệp và mệnh
lệnh hành động toàn dân!
Chúng ta thà đánh đổi những mất mát về
kinh tế trong thời gian ngắn để có sự bình yên cho những bước đi vững chắc
trong chặng đường dài. Chúng ta không thể đùa cợt với sinh mệnh của những người
thân yêu nhất. Chúng ta không thể chủ quan, hoặc chậm trễ dù chỉ một vài giây
phút sắp tới.
Chúng ta hãy làm như những gì đã làm.
Chúng ta hãy hành động ngay ở thời điểm này đây trên phạm vi cả nước. Bằng
không chúng ta sẽ chậm trễ, sẽ đón nhận thất bại tất yếu. Và chắc chắn đó sẽ là
thất bại đớn đau đến tận cùng!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét