BỌN “DƯƠNG TÍNH CHÍNH TRỊ” NÓI VỀ NHÂN QUYỀN TRONG MÙA COVID


Gần đây cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gồng minh lên để chống đại dịch covid – 19, thì lạc lõng lại có mấy tên người Việt lưu vong lại đưa ra luận điểm Việt Nam vi phạm nhân quyền trong thời covid.
Đại để họ đưa ra Việt Nam “ cấm nọ, cấm kia,v.v” khi chưa có luật. Đọc những dòng họ viết vừa buồn cười, vừa khó chịu với mấy ông cũng tự cho mình là nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng. Vì thế cũng bớt chút thời gian để kham kiến với máy cái nhân vật ngáo ngô, ngáp ngọng này.
          Thưa mấy nhà chính trị nửa vời về nhân quyền. Nhân quyền thời đại nào, ở đâu thì con người cũng phải sống đã rồi mới bàn đến chuyện khác. Còn lúc này, mấy vị bàn về lý luận về nhân quyền hay luật pháp về nhân quyền để tranh luận vi phạm này hay phạm kia theo kiểu các vị thì chết hết nhân loại hay sao.  Trong lúc đại dịch Covid – 19 hoành hành khắp hành tinh, đe dọa sinh tồn nhân loại và thậm chí có hàng nghìn người bị tử vong trong một ngày thì các vị nhân quyền hãy đi cứu người trước rồi hãy tranh luận với nhau về thứ rẻ rách kiểu các người. Trong khi từ cơ quan quốc tế đến khu vực đến quốc gia dân tộc khắp nơi đều thông tin, hợp tác với nhau, động viên, cổ vũ nhau ngăn chặn đại dịch như một nàn sóng cứu người để sống thì mấy vị đang đứng ở thế giới nào ?, hay thế giới “ bên kia” làm sứ giả vẫy người xuống chầu Diêm Vương. Các vị không biết có bao nhiêu tấm lòng từ thiện bỏ từ tổ chức chính phủ hay phi chính phủ, thậm chí cả cá nhân với lòng hảo tâm góp phần tiền của cho ngăn chặn đại dịch hay sao mà tung ra các ngôn từ có tính vô nhân đạo, phản nhân văn chê trách này hay chê trách khác. Các vị nhân quyền thân mến! các vị hoạt động nhân quyền kiểu như vậy đã chắc gì đóng góp được cái gì? Hay vô cảm, lạnh lùng với nguy hại có tính toàn cầu này. Chưa biết đâu là các vị đã hết kế sinh nhai buộc phải đưa ra mấy lời vu vơ để kiếm đồng sống sót trước dòng đời tràn đầy lẽ sống nhân đạo, nhân văn.
          Ở Việt Nam với chế độ chính trị tốt đẹp, nhân đạo nhân văn có từ truyền thống lâu đời lại được phát huy, lan tỏa cho toàn nhân loại thấy tầm vóc lớn lao trong mùa đại địch. Thử hỏi có quốc gia nào giàu lòng nhân ái đến mức chấp nhận chậm tăng trưởng kinh tế để cứu người, coi chống dịch như chống “ giặc” không. Có quốc gia nào có chủ trương chữa dịch không phân biệt người  trong nước cũng như người nước ngoài bình đẳng hơn ở Việt Nam không. Có quốc gia nào chủ động chuẩn bị sớm chống dịch như Việt Nam không. Các nhà nhân quyền như các vi có lẽ chỉ trong cái hầm địa ngục tối tăm, mà ánh sáng nhân văn, lương tri nhân loại đang lên tiếng cổ vũ, động viên nhau cùng tham gia chống đại dịch vẫn không hay biết. Các vị không nghe; nghe không thấy từ quốc chức WHO đến các vị đứng đầu các quốc gia có tầm vóc về văn minh phải ngưỡng mộ, đánh giá tốt đẹp, tin tưởng vào khả năng của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong chống dịch hay không. Biết bao những con người Việt sống, học tập, công tác ở nước ngoài về Việt Nam được đón tiếp, được chữa khỏi từ dương tính thành âm tính không. Nhiều người phải thốt lên đã có lúc nghe các vị nhân quyền này nhiều thì bây giời mới tỉnh ngộ và cảm ơn Đảng, Nhà nước, con người, đội ngũ ý bác sĩ, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an cứu sống họ.v.v. Ấy thế mà các vị mù quáng đến mức như loài dơi chập choạng trước ánh sáng bình minh. Đối với con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự tổ chức, quản lý của Nhà nước,v.v không thích khoa môi, múa mép nhiều như các vị, mà nhìn vào thực tế. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị vào cuộc chống đại dịch, với toàn bộ trình độ, lương tâm, trí tuệ, lòng nhân ái, sự nhiệt tình không biết mỏi,v.v để cứu người dù đó là người Việt hay người nước ngoài  - đó là NHÂN QUYỀN thưa các vị!.
Thôi mấy vị nhân quyền người Việt lưu vong hãy mau chui ra khỏi căn hầm địa ngục đi chữa “Dương tính chính trị” đi trước đã. Khi được “ Âm tính chính trị” thì về đàm đạo với những con người Việt Nam chân chính. Còn không, các vị cũng chết về nhân cách. Cái phần còn sống chỉ là loài cú vọ, đi săn đêm.

Nhận xét