Suy ngẫm bài giảng của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long,


 buồn thay cho những linh mục làm trái lời Chúa
Vào ngày 22/8/2018, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã có bài giảng trong lễ phong chức linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Hưng Hóa, đó thực sự là tâm tình sâu sắc của một vị chủ chăn với những người trực tiếp dìu dắt đàn chiên của mình là các linh mục.
Trước bài giảng, ngài không quên nhắc lại lời nguyện biểu thị sự hiệp thông của các linh mục: “XIN CHO CÁC THẦY BIẾT CẢI THIỆN PHONG HÓA THẾ GIAN BẰNG GƯƠNG SÁNG ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH”. Lời này gợi cho chúng ta lời Chúa Giêsu rằng “Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian” (Mt 5,13-14). Muối đất để ướp đời cho mặn, ánh sáng để soi chiếu thế gian. Ngày trước, trong nghi thức Rửa tội, vị chủ sự cho người thụ lãnh nhắp một chút muối, để diễn nghĩa ý này. Tiếp đó, người tân tòng được trao một cây nến sáng với lời nhắn nhủ: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô và hãy sống như con cái sự sáng”.
Nói về các linh mục, ngài nói: “Từ khi nhận lãnh chức linh mục, họ phải suy nghĩ như Chúa, nói lời của Chúa, hành động như Chúa. Chúa vui hay buồn thì linh mục cũng vui buồn như Chúa, như thánh Phaolô phát biểu: “Tôi sống nhưng không còn là tôi, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20)”. Ngài còn nói: “Linh mục phải là kitô hữu bậc nhất, nêu gương cho mọi người về mọi mặt”.
Ngài cũng không quên đưa ra những lời nhắn nhủ đến các linh mục về những cám dỗ đời thường mà các linh mục cần phải tránh: “Thời gian gần đây, chúng ta biết Giáo Hội tại Chi Lê, Hoa Kỳ và nhiều nước Châu Âu đang bị khủng hoảng trầm trọng về lạm dụng tình dục, quyền lực, tài chánh… Càng buồn và nhục nhã vì những tội lỗi và tội ác này lại xuất phát từ hàng ngũ lãnh đạo trong Giáo Hội, từ Hồng Y đến Giám Mục và Linh Mục. Đức Thánh Cha Phanxicô đau khổ, giáo dân mất niềm tin, còn Chúa thì thế nào ?!”.
Với tâm tình đó, thiết nghĩ, những linh mục phải là người đầu tiên thấm đượm những lời nhắn nhủ này để thực hiện sứ mệnh Thiên Chúa giao cho. Dẫn dắt đàn chiên của mình đến gần hơn với Chúa, với tình yêu của Chúa. Nhưng đâu đó vẫn còn những linh mục xa rời Chúa, vẫn tham quyền, tham tiền, đưa đàn chiên của mình đi hết khó khăn này đến đau khổ khác. Linh mục xa rời chúa, đầy ham muốn trần tục, biến giáo dân thành những người phục vụ cho mục đích đen tối của mình và làm cho họ ngày càng xa rời Chúa.
Mới đây thôi, linh mục Đặng Hữu Nam đã thổ lộ tâm tình của mình với bài viết “Giả sử 1 ngày tôi không còn nữa...!!!” chất chứa đầy ham muốn trần tục với của cải vật chất, quyền lực, danh vọng: “Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô. Những phấn đấu một đời của tôi, với bao của cải vật chất… không thể mang đi thậm chí là một cọng cỏ… Những ham muốn, theo đuổi một đời của tôi, không thể mang đi dù là một chút hư danh”. Đáng buồn thay!
Đáng lý ra, để hoàn thành sứ mạng Thiên Chúa giao cho, linh mục Nam phải từ bỏ ham muốn trần tục, ham muốn vật chất, danh vọng để toàn tâm, toàn ý dâng mình cho Thiên Chúa, nhưng thật đáng buồn, điều vương vấn duy nhất của Nam khi chết đi là “của cải vật chất không thể mang đi”, “ham muốn không thể mang đi dù là một chút hư danh” chứ không phải là hiến thân phục vụ, là những việc chưa làm được cho giáo dân, cho Thiên Chúa. Không hề thấy hình ảnh Thiên Chúa trong nỗi niềm của vị linh mục này.
Trong các cuộc trả lời phỏng vấn của linh mục này với các đối tượng thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân cũng vậy, Nam luôn né tránh những nội dung liên quan đến chức năng là một linh mục mà khẳng định làm những việc chống phá chính quyền vì mình là một công dân Việt Nam. Nam còn lấy dẫn chứng trong Hiến chế Vui mừng và Hi vọng rằng: “Hi vọng, u sầu và âu lo của con người, đặc biệt là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, của những người bị loại ra bên ngoài lề của xã hội phải là vui mừng và hi vọng, u sầu và âu lo của những môn đệ Chúa” để suy diễn rằng nỗi lo trần tục của giáo dân là nỗi lo của linh mục, từ đó linh mục làm những việc trần tục, không làm việc phụng vụ là bình thường nhằm biện minh cho những việc làm không nằm trong khuôn khổ giáo lý, giáo luật, không vâng phục lời của Thiên Chúa của mình.
Thật đáng buồn cho những giáo dân nơi Đặng Hữu Nam quản xứ, bởi họ đang dần ít được nghe những lời yêu thương của Chúa. Thật đáng buồn cho Giáo hội khi có con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi hình ảnh của Giáo hội. Thật đáng lo cho Giáo phận Vinh khi Nam đang làm cho giáo dân ngày càng xa rời Chúa. Mong một quyết định sáng suốt từ Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long để Giáo phận Vinh được bình yên như ngày xưa, để hình ảnh Thiên Chúa mãi đẹp trong lòng giáo dân cũng như lương dân.

Nhận xét