HB
Ở Mỹ nếu bạn muốn thành
lập một đảng thì cứ thành lập chẳng ai cấm. Ở Mỹ ngoài đảng Dân Chủ và đảng Cộng
Hòa, còn có những đảng khác như: Đảng Hiến pháp, chủ
trương trở lại những gì mà họ tin là mục đích khởi đầu của những nhà lập quốc;
Đảng Xanh, đấu tranh cho trách nhiệm quản lý môi trường và sự công bằng xã hội;
Đảng theo chủ nghĩa Tự do, ủng hộ đường lối hạ thấp vai trò của chính phủ tới mức
thấp nhất trong đời sống của công dân, Đảng cộng sản Mỹ chủ trương xây dựng chủ
nghĩa xã hội…. Thế nhưng, một thực tế từ trước tới nay và cả
mai sau, là sẽ không bao giờ có chuyện Đảng cộng sản ở Mỹ ra đời, mà các
Đảng tư sản ở Mỹ để Đảng cộng sản Mỹ lớn mạnh ngang hàng với các Đảng tư sản ở
Mỹ. Bởi vì giai cấp tư sản ở Mỹ bằng mọi thủ đoạn, cách thức sẽ không để tồn tại
một đảng cộng sản đi ngược với quyền lợi của giai cấp tư sản Mỹ.
Kể từ năm
1848, người đắc cử tổng thống Mỹ luôn luôn thuộc một trong hai đảng chính trị đó
là đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa
và hai đảng đó cũng thay nhau kiểm soát Hạ viện và Thượng viện từ năm 1856. Các
đảng khác cũng có những người đại diện ở cấp quốc gia và ở cấp bang, nhưng
không một ai giành được sự ủng hộ đủ lớn để tạo thành một khối biểu quyết ở Quốc
hội hoặc vươn lên thành một thách thức thật sự cho chức vụ tổng thống Hoa Kỳ.
Như vậy ở Mỹ cho phép thành lập và tồn tại nhiều đảng
nhưng thực chất nắm quyền chỉ có một trong hai đảng mà đều là đảng của giai cấp
tư sản. Tất nhiên, “đa đảng” là để che dấu một sự thật là tất cả các đảng tư sản
ở Mỹ đều chỉ khác nhau ở cái tên gọi còn giống y nhau ở bản chất, được thể hiện
ở hai điểm: thứ nhất, phục vụ lợi ích cho các nhà tài phiệt, là chủ nhân của đảng
cầm quyền; thứ hai, phục vụ lợi ích các nhà tài phiệt, là chủ nhân của các đảng
khác đang nắm quyền ở Thượng Viện và Hạ Viện.
Điều đó cho thấy rằng ở Mỹ đa đảng nhưng nhất nguyên
về chính trị; tuy có nhiều đảng cùng tồn tại nhưng thực chất chỉ là một đảng tư
sản lãnh đạo đất nước mà mục đích của họ là phục vụ lợi ích cho giai cấp tư sản
mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét