Có thể dễ dàng nhận thấy, mỗi khi đất
nước ta có những sự kiện trọng đại sắp diễn ra, nhất là Đảng ta đang chuẩn bị
tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thì các quan điểm chống phá,
xuyên tạc của các thế lực thù địch lại nổi lên. Một trong những nội dung chống
phá trọng điểm của chúng là xuyên tạc với mục đích hạ bệ hình ảnh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Bài viết “Cần nhìn nhận, đánh giá đúng về chủ tịch Hồ Chí Minh”
trên trang “Danluan.org” của Lê Kỳ Sơn là một trong những bài như vậy.
Hình
ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào tâm trí, trái tim mỗi người dân Việt Nam và
toàn nhân loại, Người trở thành anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa.
Công lao của Người được cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới công
nhận. Chỉ tiếc với sự hẹp hòi, thiển cận và tâm địa đen tối, thiếu căn cứ khoa
học của một cây “bồi bút”, Lê Kỳ Sơn đã cố tình xuyên tạc những nét vẽ sai lệch
về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Có
thể nhận thấy, cái “võ” quen thuộc của những cây “bồi bút” chuyên nghiệp khi
với trên một chục trang viết, Lê Kỳ Sơn đã tỏ vẻ như công bằng, khách quan với
công lao và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc Việt
Nam. Với những câu mở đầu đại loại như “nhận thức và đánh giá như thế nào để
đạt tới sự chính xác, công bằng, khách quan, phù hợp với thực tế lịch sử” hoặc
“công lao to lớn của Cụ Hồ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc là điều không
ai có thể phủ nhận” làm cho người đọc dễ lầm tưởng, song ai đọc kỹ cũng dễ dàng
nhìn thấy dã tâm và bản chất của một cây bút đã đánh mất hết tình cảm với dân
tộc và lãnh tụ kính yêu.
Với
những kiểu lập luận mập mờ và đánh lận lịch sử, Lê Kỳ Sơn đã lần lượt thử cắt
nghĩa những vấn đề liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh như: ai là người đầu tiên
đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam; sự kiện thành
lập Đảng, vấn đề cải cách ruộng đất sau năm 1954, về tấm gương đạo đức của
Người…
Ngay
trong những lập luận đầu tiên về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình
đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, Lê Kỳ Sơn đã cố tình làm sai lệch các sự
kiện trong cuộc đời hoạt động của Người. Quá trình đi tìm đường cứu nước chính
là quá trình Người khảo nghiệm, tìm tòi những lý luận đúc rút từ thực tiễn đấu
tranh ở các nước tư bản phát triển trên thế giới, đặc biệt là vấn đề giải phóng
các dân tộc thuộc địa. Bản thân Người đã tham gia vào sáng lập Đảng Cộng sản
Pháp và có rất nhiều đồng chí trong các tổ chức cộng sản ở Âu Châu. Mỗi bước
chân trên hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đều in đậm dấu ấn ở
những nơi Người từng ở và hoạt động, đó là mối quan hệ với những người bạn ở
nhiều nước như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angieri… Vậy mà Lê Kỳ Sơn đã
rất hồ đồ khi viết: “Nguyễn Ái Quốc đã từng đặt chân tới nhiều nước phương Tây,
từng chìa bàn tay hữu nghị ra với họ, nhưng
không được ai nắm lấy!”
Hành trình đi tìm đường cứu nước của
Nguyễn Ái Quốc đã có sự thay đổi về chất khi bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác
- Lênin, sự kiện đã in đậm dấu ấn ấy là khi Người bắt gặp bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân
tộc và vấn đề thuộc địa thuộc địa của V.I.Lênin tháng 7/1920. Tại Đại hội
Đảng xã hội Pháp năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập
Quốc tế cộng sản. Sự kiện đó đánh dấu bước ngoặt quyết định trong con đường
cách mạng của Người, bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng
sản, từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc chưa có khuynh hướng rõ ràng thành một
chiến sĩ giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản và một chiến sĩ quốc tế
cộng sản. Ấy vậy mà, Lê
Kỳ Sơn cố tình không hiểu và quy kết khi cho
rằng Người “không phải đến với Quốc tế 3
từ sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cộng sản”.
Vai
trò của Nguyễn Ái Quốc với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là rất rõ ràng, đó
là cả một quá trình lâu dài chuẩn bị cả về tư tưởng và tổ chức. Sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, người sáng lập,
lãnh đạo và rèn luyện Đảng, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và
giai cấp ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
trong những năm 20 của thế kỷ XX. Vậy mà
Lê Kỳ Sơn dám ngạo mạn cho rằng “đây là sự kiện nằm ngoài dự kiến của Nguyễn Ái
Quốc” và rằng “điều kiện ở Việt Nam lúc đó chưa chín muồi cho việc thành lập
Đảng Cộng sản”…
Hồ
Chủ tịch là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Di sản về đạo đức của Người là những tư tư tưởng vô giá,
những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tấm gương đạo đức cách
mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng,
toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Có biết bao học trò
ưu tú của Người như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… bên cạnh sự ghi danh với
những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước còn góp phần lan tỏa đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh
đến toàn dân, toàn quân. Vậy mà Lê Kỳ Sơn đã rất hàm hồ khi khẳng định: “bản
thân tấm gương đạo đức của Cụ Hồ cao đẹp, hấp dẫn đến như thế mà vẫn không đủ
sức ảnh hưởng, thấm sâu vào ngay các đồng chí, học trò gần gũi chung quanh
mình, thì làm sao ảnh hưởng tới được đông đảo cán bộ và nhân dân bên dưới?”
Thủy Khuê
Nhận xét
Đăng nhận xét