NHỮNG KẺ ĐỨNG NGOÀI PHÁP LUẬT CHỐNG PHÁ PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUA CÁC VỤ PHÁP LUẬT TRỪNG TRỊ NHỮNG KẺ PHẠM PHÁP TRÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI


Thần Đèn
Mỗi quốc gia, dân tộc từ trước đến nay đều tồn tại một Nhà nước cụ thể. Đặc biệt trong thời hiện đại, với cái tên gọi khác nhau, nhưng đều mang bản chất giai cấp hoặc là của giai cấp thống trị như các Nhà nước tư sản hoặc là mang bản chất giai cấp công nhân. Đi liền với nó là một hệ thống Hiến pháp và pháp luật hoặc dùng để cai trị người lao động hoặc là bảo vệ địa vị làm chủ, lợi ích người lao động. Hai loại pháp lý ấy khác nhau, đối lập nhau.
Điều đó rõ ràng như một điều giản đơn nhất mà ai cũng biết. Tuy nhiên, đối với bọn cơ hội chính trị; bọn phản động chống phá lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại cố tình lờ tảng, không hiểu mà thêu dệt theo hướng khác. Về việc Cơ qua An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội và Hòa Bình khởi tố bị can thi hành lệnh bắt giam, khám xét đối với 04 đối tượng về tội “làm, tàng trữ, phát tán tài liệu, đưa tin thứ thiệt ,v.v, nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm (Thường trú tại Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội); Cấn thị Thêu, Trịnh Bá tư (Thường trú tại xã Ngọc Lương, huyệ Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).
Bình luận về: (Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là việc làm trái pháp luật, cũng có nghĩa chống lại nhân dân. Nhân dân mong đợi từng ngày về việc csc cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng đưa ra ánh sáng trước pháp luật, và thật mừng vui khi chúng đã được pháp luật không bỏ sót. Trong khi đó, bọn cơ hội chính trị; bọn phản động, mà cụ thể là: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ( Mẹ Nấm) phát tán bài “Từ nỗi oan mất đất trở thành nhân chứng sự thật”; Hồ Phú Bông tán phát bài “Đảng đang đi vào con đường không lối thoát”; Trần Văn tán phát bài “Bắt đối kháng, bao nhiêu thì đủ” với nội dung trái ngược lại.
Đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) thì ngay từ những từ đầu của tiêu đề đã sai sự thật là: Đất đó không phải của những kẻ được coi là mất thì làm sao được gọi là mất. Những kẻ đó đã đi chiếm đoạt đất thì trước pháp luật sẽ không có gì để mất. Đúng ra pháp luật phanh phui ra kẻ đi chiếm đoạt của xã hội. Điều đó sẽ không có nỗi oan nào. Ấy mà (Mẹ Nấm) lại nói là oan. Loại “Nấm” này là loại nấm độc đầu độc tư tưởng người dân. Hơn nữa tầm (Mẹ Nấm) thì càng độc hại. Từ tiền đề ấy thì suy luận của (Mẹ Nấm) càng sai trái. Còn từ tiền đề là những kẻ đó đi chiếm đoạt đất và bị pháp luật phanh phui thì phải là “ nhân chứng sự thật” theo (Mẹ Nấm) chỉ cho ra cái giả dối, cái phản động, sự ngụy biện của bọn có dã tâm chống phá.
Cũng  vụ việc này đối với Hồ Phú Bông thì được thêu dệt kiểu khác, nhưng cùng một ruộc. Lẽ ra từ tiền đề ấy thì phải là “Đảng ngày càng rõ hơn về con đường đi đến công minh, đúng pháp luật” mới đúng. Đằng này Hồ Phú Bông lại cho rằng “Đảng đang đi vào con đường không lối thoát” lại càng lố bịch của một kẻ mù quáng và động cơ đen tối. Từ thực tế thì Đảng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đặc biệt trong những thập niên thực hiện đường lối đổi mới đến nay. Đảng lãnh đạo trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã họi chủ nghĩa. Đảng đã đứng vững trước lịch sử dân tộc, mà không có lực lượng nào khác có thể thay thế. Sự vững mạnh của Đảng là nguyên nhân trực tiếp quyết định tính tối tượng của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Những kẻ chống đối pháp luật thì bị pháp luật trừng phạt có gì là sai trái đâu. Điều đó cũng khẳng định Đảng là tròn sáng và càng ngày càng mở ra sự tươi sáng trên con đường lãnh đạo, đưa dân tộc đén vinh quang.
Đối với Trần Văn tán phát bài “Bắt đối kháng, bao nhiêu thì đủ” cũng trong cái vòng lao lý về trí tuệ và mất lương tâm. Việc đưa ra câu có tính hỏi vu vơ, nhưng tràn đầy hàm ý chống phá chế độ chính trị; sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đủ hay không đủ phải được hiểu như thế nào cho đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trước tính thượng tôn pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì không có ai đứng ngoài vòng pháp luật một cách công bằng, bình đẳng đúng nghĩa của nó. Cứ có tội thì phải được xử lý bằng pháp luật, một cách công khai, công bằng. Đối với mục tiêu chủ nghĩa xã hội thì mong làm sao cho mọi người cùng sống và làm việc theo pháp luật như biết bao thông tin đại chúng cũng như quan điểm chỉ đạo. Mục tiêu chủ nghĩa xã hội thì cần loại bỏ tội pham ra khỏi cuộc sống xã hội. Còn có tội thì dù là bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi sự truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những suy nghị, hành vi pháp luật. Ý đồ của Trần Văn lại khác với cái công khai ấy. Trần Văn muốn cái trò khác – cái trò rũ dối vấn đề để tạo sự “giật gân” mua chuộc những người còn non nớt về chính trị. Còn đối với những người có chút hiểu biết thì cái trò “trẻ con” ấy che dấu làm sao được âm mưu, thủ đoạn chống pháp của Trần Văn.

Nhận xét