NGỌC TRƯƠNG VÀ CÁI VÕ ĐOÁN THIẾU TẦM TRÍ TỆU VỀ LỊCH SỬ TRONG BÀI : “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CỘNG SẢN ĐỀU THẤT BẠI” TRÊN TRANG BLOG TIẾNG DÂN, NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2020

Thần Đèn
Ngọc Trương cũng được đàm luận với Y nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa thoát ra được cái kẻ ăn no, vác nặng, thậm chí là thiểu năng hiện nay. Một con người bình thường cũng cần phải “uốn lưỡi ba lần hãy nói”. Đằng này võ đoán, quy chụp một cách ngộ nhận như Y thì như con “Ếch ngồi đáy giếng”. Bầu trời này rộng lắm mà cả học sinh tiểu học đã được tiếp cận với câu chuyện ngụ ngôn về “ ếch ngồi đáy giếng”. Thậm chí Y còn vướng vào một câu ngạn ngữ người Việt quen dùng từ thượng cổ đến nay là “Vơ đũa cả nắm). Có lẽ đi học lại chương trình tiểu học để tự mình thậm trọng một chút trước khi phát ngôn. Nhưng tiện đây cho Y biết cái nội dung của Y.

Nếu khôn ra một tý thì nói chủ nghĩa xã hội ở đâu đó và Đảng Cộng sản nào đó một cách cụ thể rồi quy  chụp thì chỉ mắc vào cái ngu dốt. Đằng này là dùng luôn chữ “đều” trong mệnh đề thì vừa ngu dốt, vừa hàm chứa mục đích, động cơ xấu. Với tri thức ăn đong của Y thì Y đang ngồi ở đáy giếng mà đáy thì to, miệng thì bé, thậm chí bị “ méo” nữa. Cho nên Y nhảy vào thế giới bao la bằng một trí tưởng tượng hoang đường nào đó làm cho cái căn bệnh “thiểu năng” thêm trầm trọng.
Nếu Y muốn nhảy vào thế giới bao la, rộng lớn, với chiều dài lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng thì tự lương tâm không dám thốt ra điều đó và không cần trong đàm thoại với xã hội để học hỏi thêm. Việc định hướng con đường xã hội chủ nghĩa là của nhân loại, của lịch sử dân tộc lựa chọn, mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới phát hiện ra. Đâu có phảo Đảng Cộng sản Việt Nam gán cho lịch sử ấy. Việc lựa chọn này đã phải trả nhiều giá đắt của những nhà yêu nước từ đầu thế kỷ XX. Trước cảnh nước mất, nhà tan, nhiều nhà yêu nước nhiệt thành đã không sợ hy sinh đi tìm đường cứu nước, nhưng thất bại. Điều đó Y có biết không mà ăn phải “ bả chính trị” rồi ngộ độc trí tuệ, rơi vào thiểu năng nặng như vậy. Những thất bại ấy bắt buộc dân tộc Việt Nam, mà trước hết là Hồ Chí Minh đã phải buôn ba hải ngoại mới phát hiện ra chân lý. Y có biết điều đó không, mà dám động vào lịch sử kiểu “Cua ngôm vào mùa nắng nóng leo lên ngọn cỏ” để thoát chết.
Tiếc cho cái dòng dõi nhà người sinh ra một thằng thiểu năng như vậy để phát ngôn xằng bậy, rồi để đời nguyền rủa. Y cũng chẳng hiểu nổi cái cảnh nước mất, nhà tan, dân ta “một cổ hai tròng” và nhờ con đường xã hội chủ nghĩa thì nay trở thành người làm chủ đất nước và được hưởng trong độc lập, tư do. Lẽ ra nhân dân Việt Nam đã tiến xa hơn, cao hơn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng vẫn còn những kẻ như Y làm cho còn phải vất vả thêm. Nếu cứ như Y nói thì lại quay về với “một cổ thêm mấy tròn nữa”. Con người đã thiểu năng trí tuệ thì cũng cần có lương tâm, đạo đức may còn được đưa vào trại trẻ đặc biệt dành cho. Đằng này cứ phát ngôn tùy tiện, làm cho Y khong còn tính “Người” nữa và kết quả là gì thì dàn cho bàn dân thiên hạ giải đáp và đánh giá./.

Nhận xét